Hòa Thượng Thích Không Tánh ‘lưu vong trên chính quê hương mình’

img-tkt

Hòa Thượng Thích Không Tánh ở bệnh viện quận 2, Sài Gòn. (Hình: Nhật Bình)

Nhật Bình

 Chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Sài Gòn vừa bị nhà cầm quyền chính thức cưỡng chế. Ðể tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh hiện nay của ngôi chùa, hôm 12 tháng 9 năm 2016, phóng viên  Nhật Bình đã có cuộc viếng thăm Hòa Thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì, hiện đang điều trị ở bệnh viên quận 2 và được ông cho cuộc phỏng vấn.

Nhật Bình (NB): Thưa hòa thượng, trước hết xin được hỏi tình hình sức khỏe của hòa thượng hiện nay ra sao?

Hòa Thượng Thích Không Tánh (TKT): So với 3 ngày trước thì bây giờ tôi đỡ hơn nhiều rồi. Tuy nhiên vẫn còn nhức đầu lắm. Bác sĩ khuyên tôi phải ở lại điều trị, dưỡng thương ít nhất 1 tuần nữa để họ theo dõi bệnh tim. Họ khuyên tôi nên tạm không để ý đến những việc vừa xảy ra, kẻo lại lên cơn đau tim và ngất xỉu như vừa qua tôi đã bị.

NB: Về những diễn biến lúc nhà cầm quyền đến cưỡng chế ngôi chùa, hòa thượng có biết được hết không?

TKT: Có chứ. Sau khi đã phong tỏa ngôi chùa trước đó 3 ngày, tối ngày 7 tháng 9, phía chính quyền đã đưa một phái đoàn tới gặp tôi. Họ yêu cầu tôi kí vào biên bản nhận bồi thường và tự đi dời đi xuống Cát Lái, một vùng đất hẻo lánh mà họ nói là “đã xây dựng nhà cho chúng tôi.”

img-tkt2

Các chư tăng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ Huế vào Sài Gòn thăm Hòa Thượng Không Tánh. (Hình: Nhật Bình)

Tất nhiên là tôi không ký vào biên bản và cũng không chấp nhận một yêu sách gì của họ hết. Thế là họ ra về và không quên nói lại là “nếu tôi không đồng ý thì ngày mai họ sẽ đến cưỡng chế.” Suốt đêm đó vì quá lo lắng nên tôi không thể ngủ được, chỉ ngồi tụng kinh niệm Phật.

Sáng sớm hôm sau, họ huy động cả hơn 400 người gồm công an, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và an ninh chìm nổi bao vây ngôi chùa. Ðúng 7 giờ sáng họ vào bên trong đọc lệnh cưỡng chế. Họ đưa theo mấy vị sư của quận (sư quốc doanh) và mấy chị em trong hội phụ nữ của quận, giả bộ mang áo nâu như Phật tử vậy đó.

Sau đó họ đưa biên bản cưỡng chế cho tôi. Tôi đã không nhận và cùng với các sư thầy khác, ngồi tọa kháng ở chánh điện ngôi chùa để tụng kinh. Tuy nhiên lúc đó một phần vì sức khỏe yếu bởi suốt mấy đêm trước đó tôi đã không ngủ được, phần nữa là vì quá bực tức trước sự ngang ngược của nhà cầm quyền mà tôi đã lên cơn đau tim và ngất xỉu.

Sau đó thì họ đưa tôi lên xe cứu thương và chở thẳng tới bệnh viện quận 2, Sài Gòn. Ở đây họ bố trí một căn phòng ở khoa Nhi (trẻ em) của bệnh viên, để tiện bề theo dõi, giam lỏng không cho tôi tiếp xúc với ai hết, ngay cả sóng điện thoại trong phòng cũng bị họ phá.

Sau này, nghe các sư thầy và các vị dân oan đang tá túc ở chùa kể lại thì sau khi đưa tôi về bệnh viện, họ đã cưỡng chế bắt các sư thầy về Cát Lái, chỗ mà họ đã dựng lên một “căn nhà” mà họ tự tiện ghi tấm biển bên ngoài với dòng chữ là “Chùa Liên Trì.” Mặc dầu nó không có công năng của một ngôi chùa.

NB: Còn các tượng Phật và những hũ tro cốt của Phật tử gửi ở chùa thì họ giải quyết ra sao?

img-tkt3

Ngôi chùa Liên Trì nay đã bị san bằng và đổ nát. (Hình: Dũng Phi Hổ)

TKT: Họ đưa các tượng Phật và những hũ tro cốt về niêm phong trong một căn phòng ở Cát Lái. Nghe các thầy nói trước khi họ tháo dỡ và hạ tượng Phật, họ cũng nhờ các sư quốc doanh và các chị em ở hội phụ nữ (giả làm Phật tử) để tụng kinh niệm Phật. Trong buổi sáng họ đã di dời tất cả đồ đạc của chùa, áo quần và vật dụng cá nhân của tôi cũng như các sư thầy khác về Cát Lái.

Sau khi dọn dẹp xong, buổi chiều hôm đó, họ mới tiến hành phá nát ngôi chùa. Thật tình mà nói thì ngôi chùa này cũng đã cũ nát lắm rồi, vì từ sau 1975 đến nay họ không cấp phép cho chúng tôi được xây dựng gì hết. Bởi vậy hàng năm chúng tôi cũng chỉ có quét vôi lại cho mới thôi, chứ nó cũng đã cũ nát nên họ đập phá cũng nhanh thôi.

Nói chung chỉ trong vòng 1 ngày, thì họ đã biến một ngôi chùa thành một đống đổ nát. Không những thế, họ còn bần tiện đến độ đem hết sắt thép vụn đem bán cho mấy vựa ve chai kiếm chút tiền.

NB: Từ đó đến nay thì phía chính quyền có liên lạc gì với hòa thượng nữa không?

TKT: Từ khi vào bệnh viện thì không thấy họ liên lạc gì với tôi. Nhưng có một điều là đến hôm qua tôi mới biết là hiện nay các hũ tro cốt mà Phật tử gửi vào chùa. Họ đã đem niêm phong ở dưới Cát Lái, và cho công an canh gác.

Có vài Phật tử đến xin tro cốt đem về, nhưng họ không cho và họ nói với Phật tử là “họ sẽ không trả cho gia đình của chủ cốt mà phải có thầy Thích Không Tánh đứng ra lãnh nhận những linh cốt này, phải ký biên nhận, sau đó thầy muốn giao lại thì giao, không liên quan gì tới họ!”

Tôi nghĩ đây là chiêu trò họ muốn đẩy thế Phật tử đến năn nỉ tôi phải ký biên nhận, tức là chấp nhận di dời chùa xuống khu vực Cát Lái đó. Ðiều này làm tôi rất băn khoăn và khó xử. Linh cốt, tượng Phật, tranh thờ đều là linh thiêng. Và tất nhiên nó là của nhà chùa, thì quan điểm của tôi là tôi tự lấy, chứ không phải đợi họ ban phát, bởi vậy mà tôi sẽ không ký giấy tờ gì hết.

img-tkt4

Hình ảnh ngôi nhà mà chính quyền cho xây dựng lên ở Cát Lái, phía bên ngoài có ghi bảng Chùa Liên Trì, bên trong đang niêm phong cất chứa các hũ tro cốt và tượng Phật của chùa. (Hình: Dũng Phi Hổ)

NB: Câu hỏi cuối, hiện nay hòa thượng đã có dự tính gì chưa?

TKT: Trước hết thì tôi chỉ biết điều trị cho hết bệnh đã. Tôi cũng chưa biết là sau thời gian ở bệnh viện này thì mình sẽ ở đâu, khi mà chùa đã mất. Các sư thầy khác mấy hôm nay cũng tá túc ngày đây mai đó.

Phía trụ trì chùa Giác Hoa, Sài Gòn có mời chúng tôi về, cha Niêm ở nhà thờ Thủ Thiêm cũng mời chúng tôi về nhà thờ tạm trú, vì tôi đã trở thành dân oan rồi. Cộng sản nó không muốn cho mình tồn tại nhưng lại có nhiều người muốn cưu mang mình.

Có lẽ sau khi đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, tôi vẫn sẽ bảo lưu quan điểm là làm hồ sơ để xin tỵ nạn chính trị. Trước đây tôi vẫn cố gắng ở lại đây, chỉ vì mong muốn sẽ giữ được ngôi chùa, nơi thờ tự của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã có từ trước 1975 cho đến nay.

Nhưng bây giờ thì chùa đã mất, tôi không thể sống với một thể chế vô pháp luật, vô nhân tính như vậy. Vì thật sự hiện nay tôi là người quốc tịch Việt Nam, nhưng cũng đang sống lưu vong ở trên chính quê hương mình mà thôi.

NB: Xin cảm ơn hòa thượng.

Thu Vân chuyển bài

[Lãnh Vực]

 

Tìm Kiếm