ÔNG CỐ-VẤN NGÔ-ĐÌNH NHU

VÀ CẬU BÉ 14 TUỔI

 

Ngày Monday, October 25, 2010, 11:03 PM, Ông Lloyd Pham  <phamlewriter@sbcglobal.net>  đã phổ-biến trên một số diễn-đàn liên-mạng một bài viết như sau:

 

From: Lloyd Pham <phamlewriter@sbcglobal.net>
Subject: Re: Fwd: [GoiDan] TNHH:Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà: Dancing with Betrayers. CORRECTION
To:
Cc: “Golden Pen” <butvang@yahoo.com>
Date: Monday, October 25, 2010, 11:03 PM
Lê Xuân Nhuận viết :

<<Ông Ngô Ðình Nhu đã tìm cách thương-lượng với Bắc Việt để loại ảnh-hưởng của Hoa Kỳ.  Ông Nhu đã mời Manelli, Trưởng Phái-Đoàn Ba Lan trong Ủy-Hội Quốc-Tế Kiểm-Soát Đình-Chiến để nhờ liên-lạc với Hà Nội qua Ðại-Sứ Pháp là Roger Lalouette đưa đề-nghị mở cuộc tiếp-xúc giữa 2 bên.  Bắc Việt chấp-nhận ngay.  Ông Nhu giả vờ đi săn với ông Cao Xuân Vĩ ở Cao Nguyên rồi nửa đường rẻ xuống vùng Tánh Linh ở Phước Tuy để gặp đại-diện của Bắc Việt.  Cụ Cao Xuân Vĩ đã xác-nhận điều này.  Trong cuộc gặp-gỡ, 2 bên đồng ý tái-lập trước tiên về liên-lạc bưu-điện và sau đó về giao-thương để tiến tới thống-nhất đất nước trong hòa-bình.  Sau cuộc tiếp-xúc đó, ông Nhu cố ý tiết-lộ nội-dung cuộc tiếp-xúc cho báo-chí biết để ngầm thông-báo cho Washington. “

Thưa toàn thể quí vị trên diễn đàn đoạn văn trích ở trên của tác giả chỉ là loại nghe hơi nồi trõ thuộc loại tam sao thất bổn.

Sự thật như sau : Sau khi nạn đói xảy ra tại Bắc Việt do sự đấu tố và cải cách ruộng đất ngu dốt của Hồ Chi Minh thực hiện theo đúng chỉ thị của Liên Sô và Trung Cộng. Dân chúng miền bắc thiếu gạo trầm trọng.
Với tin tức do chính đại sứ Manelli trưởng phái đoàn Ba Lan trong Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến cho TT. Ngô Đình Diệm và ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu biết qua sự liên lạc của Trưởng Phái Đoàn VNCH là cố Đại Tá Hoàng Thụy Năm. Chính phủ VNCH đã quyết định dùng nhân tâm chiến bằng đường lối chấp thuận viện trợ 200 tấn gạo cho BV để cứu đói qua hình thứ đổi lấy 20 tấn than đá chạy đầu máy xe lửa…(Như hiện nay Nam Hàn viện trợ cho bắc Hàn vì tính nhân đạo)
Xứ Ủy của VC ở miền nam lúc bấy giờ là Phạm Hùng đã được Hà Nội chỉ định để tiếp xúc với ông cố vấn Ngô Đình Nhu.
Khi ông cố Vấn Ngô Đình Nhu tới tỉnh Bình Tuy thì dùng chiế xe Land Rover của ông tỉnh trưởng là trung tá Lê văn Bường chồng của hoa khôi Vũ Thị Thanh Xuân. Trên chiếc xe này chỉ có 3(ba) người : thứ nhất người lái xe chính là Trung Tá tỉnh trưởng Lê Văn Bường, ông cố vấn Ngô Đình Nhu ngồi ghế trưởng xa bên tay phải, người thứ bà là cậu bé 14 tuổi thuộc Tổng Đoàn Thanh Thiếu niên do Trung Tá Trần Thanh Chiêu chỉ huy. Chiếc xe chạy ra ngã ba Bình Tuy trên quốc lộ 1, rồi rẽ lên hướng đi về ngã ba ga tàu lửa Sông Pha để ông cố vấn nói chuyện với Phạm Hùng Xứ Ủy Miền Nam của cộng sản Bắc Việt….
Cậu Bé 14 tuổi ngồi sau xe ông cố vấn là người thấy tận mắt sự kiện này. Hiện còn sống và đang cư ngụ tại thành phố San Jose. Và bà quả phụ của Trung Tá tỉnh trưởng Bình Tuy Lê Văn Bường nhủ danh Vũ Thị Thanh Xuân hiện còn sống và đang định cư tại tiểu bang mà nhạc sĩ Cung Thúc Tiến đang cư ngụ.
Sau đó Phạm Hùng về miền bắc trình lại với Hồ Chí Minh và Bộ Chính Trị CSVN là gập đối thủ miền nam….

Những dòng chữ này hy vọng sẽ thực tỉnh bọn lộng ngôn, bọn nghe hơi nồi trõ, những thứ tam sao thất bổn và nhất là bọn cộng sản gian manh nằm vùng hiểu thế nào là sự thật. Sáu Bò Vàng trung sĩ trọng pháo chưa lau sạch nòng súng Canon 20 ly mà đã lộng ngôn kiểu công an bò vàng gác cửa hàng thương nghiệp thì quả thật là một loại lính vô giáo dục. Trong Quân Chủng Hải Quân chắc chỉ có một mình Võ Văn Sáu chứ không có hai.

Trân trọng.
BS Phạm Lễ
Chủ nhiệm CM Magazine

        Bài viết như trên của Ông Phạm Lễ đã tự nó nêu lên một số vấn-đề nổi bật sau đây:

I

“Nghe Hơi Nồi Trõ”

“Nghe Hơi Nồi Trõ” (đúng ra là “Nghe Hơi Nồi Chõ”: nồi hông), có nghiã đại-ý là (chỉ nghe tiếng động ở trong nồi chõ và ngửi mùi thơm từ trong nồi chõ xông ra mà tin chắc rằng món hông bên trong đã “đạt” rồi, tức là) chỉ nghe phong-thanh, chỉ nghe tin đồn, chứ không phải là chính mình mắt thấy, tai nghe chính-xác một sự-việc gì.

Ông Phạm Lễ cho rằng Ông Lê Xuân Nhuận “nghe hơi nồi trõ”, “tam sao thất bổn”, tức là cho rằng Ông Lê Xuân Nhuận viết không đúng sự thật.

Tuy nhiên, đoạn văn mà Ông Phạm Lễ trích từ bài-viết của Ông Lê Xuân Nhuận (màu đỏ trên kia) lại là nguyên-văn của Ông Lâm Lễ Trinh, trong bài “Mạn Đàm với cựu Đổng-Lý (Văn-Phòng Tổng-Thống Ngô Đình Diệm là) Quách Tòng Đức” (xem Tham-Chiếu 1).

Ông Phạm Lễ tự xưng là bác-sĩ, là nhà văn (writer), là chủ báo (“CM Magazine” ở San Jose), mà viết như thế thì bài-viết ấy không có giá-trị gì.

Muốn phê-bình, chỉ-trích, phản-bác đoạn văn trích trên thì hãy nhắm đúng đối-tượng, là tác-giả Lâm Lễ Trinh (và người trả lời phỏng-vấn là Ông Quách Tòng Đức).

Nhắm vào Ông Lê Xuân Nhuận là nhắm sai mục-tiêu, không khác truờng-hợp bác-sĩ mà chẩn bệnh sai.

II

Diệm & Nhu Cứu Đói Miền Bắc

Ông Phạm Lễ viết:

“Sự thật như sau : Sau khi nạn đói xảy ra tại Bắc Việt do sự đấu tố và cải cách ruộng đất ngu dốt của Hồ Chi Minh thực hiện theo đúng chỉ thị của Liên Sô và Trung Cộng. Dân chúng miền bắc thiếu gạo trầm trọng.
Với tin tức do chính đại sứ Manelli trưởng phái đoàn Ba Lan trong Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến cho TT. Ngô Đình Diệm và ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu biết qua sự liên lạc của Trưởng Phái Đoàn VNCH là cố Đại Tá Hoàng Thụy Năm. Chính phủ VNCH đã quyết định dùng nhân tâm chiến bằng đường lối chấp thuận viện trợ 200 tấn gạo cho BV để cứu đói qua hình thứ đổi lấy 20 tấn than đá chạy đầu máy xe lửa…(Như hiện nay Nam Hàn viện trợ cho bắc Hàn vì tính nhân đạo)
Xứ Ủy của VC ở miền nam lúc bấy giờ là Phạm Hùng đã được Hà Nội chỉ định để tiếp xúc với ông cố vấn Ngô Đình Nhu.”

1/ “Nạn đói xảy ra tại Bắc Việt do sự đấu tố và cải cách ruộng đất… Dân chúng miền bắc thiếu gạo trầm trọng”.

Ý-Kiến: Các việc đó thì ai cũng biết là đã xảy ra vào khoảng các năm từ 1949 đến 1956.

Nguồn: “Cuộc Cải Cách Ruộng Đất” của Trần Gia Phụng:

http://hosotoiac.blogspot.com/2006/04/toi-ac-diet-chung-cai-cach-ruong-dat.html

2/ “Với tin tức do… và ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu biết… Chính phủ VNCH đã quyết định dùng nhân tâm chiến bằng đường lối chấp thuận viện trợ 200 tấn gạo cho BV để cứu đói…”

Ý-Kiến: Việc Cố Vấn Ngô Đình Nhu tiếp xúc với đại diện Bắc Việt (theo Ông Phạm Lễ là để thực-hiện việc viện-trợ gạo cho Bắc-Việt) xảy ra vào năm 1963.

Vậy là Tổng-Thống Ngô Đình Diệm và Cố-Vấn Ngô Đình Nhu đã đợi đến (1963-1956=) 7 năm sau mới tính đến chuyện viện-trợ gạo cho Miền Bắc! Cái “nhân tâm chiến” ấy tốt thật!

III

Cậu Bé 14 Tuổi

        Ông Phạm Lễ viết:

Khi ông cố Vấn Ngô Đình Nhu tới tỉnh Bình Tuy thì dùng chiế xe Land Rover của ông tỉnh trưởng là trung tá Lê văn Bường… Trên chiếc xe này chỉ có 3(ba) người : thứ nhất người lái xe chính là Trung Tá tỉnh trưởng Lê Văn Bường, ông cố vấn Ngô Đình Nhu ngồi ghế trưởng xa bên tay phải, người thứ bà là cậu bé 14 tuổi thuộc Tổng Đoàn Thanh Thiếu niên do Trung Tá Trần Thanh Chiêu chỉ huy. Chiếc xe chạy ra ngã ba Bình Tuy trên quốc lộ 1, rồi rẽ lên hướng đi về ngã ba ga tàu lửa Sông Pha để ông cố vấn nói chuyện với Phạm Hùng Xứ Ủy Miền Nam của cộng sản Bắc Việt….

        Ý-Kiến:

1- Trong lúc vẫn còn vài kẻ ngoan-cố không chịu tin rằng họ Ngô đã có tiếp-xúc với phía bên kia, thì Ông Phạm Lễ qua bài-viết trên đã xác-nhận rằng việc đó là một sự thật. Như thế tức là Ông Phạm Lễ cũng đã công-khai nhìn-nhận rằng họ Ngô đã có “đi đêm” với đối-phương.

2- Cố-Vấn Chính-Trị Ngô Đình Nhu của Tổng-Thống Ngô Đình Diệm của Việt-Nam Cộng-Hòa mà đi vào rừng gặp Xứ Ủy Miền Nam Phạm Hùng của Bắc Việt: có ai mà không thấy đó là một việc làm quan-trọng, trên nhiều phương-diện? Nói chung thì bất-cứ ai mà cùng đi với Ông Ngô Đình Nhu trong chuyến đi này thì đều là một nhân-vật… quan-trọng. Nhưng, “cậu bé 14 tuổi” mà Ông Phạm Lễ nêu lên thì là… quan-trọng ở điểm nào  ̶  đóng vai trò gì  ̶  sao Ông Phạm Lễ không nói rõ ra?

– là một “quân-sư”, “thần-đồng”, hay “tự-điển sống”, để giúp tài/trí cho Ông Ngô Đình Nhu trong cuộc mật-đàm?

– có đủ khả-năng cứu thoát Ông Ngô Đình Nhu nếu bị bên kia… “làm thịt” hay “tóm cổ” làm con tin?

– là cơ-sở giao-liên (nội-tuyến của CSVN trong “Tổng Đoàn Thanh Thiếu niên” VNCH), biết rõ đường lối nên hướng-dẫn Ông Ngô Đình Nhu đi đến chỗ hẹn?

3- Tại sao từ năm 1963 cho đến trước ngày 25-10-2010 (là ngày Ông Phạm Lễ viết bài công-kích sai mục-tiêu như trên), ròng-rã 47 năm, không ai nghe/biết gì về “cậu bé 14 tuổi” này?

Kết-Luận

        “Cậu Bé 14 Tuổi” này mới được Ông Phạm Lễ nêu ra lần đầu tiên vào ngày Monday, October 25, 2010.

Sau này, nếu ai viết sử hoặc các bài viết, bài nói, bài dạy, bài giảng, nhất là các Ông Lâm Lễ Trinh, Quách Tòng Đức, Tôn Thất Thiện, v.v…, thì xin đề-nghị ghi thêm “cậu bé 14 tuổi” này vào, để “bổ-túc”, “hoàn-thiện” đoạn sử liên-hệ, kẻo bỏ phí mất một chi-tiết/tài-liệu lịch-sử quý-hiếm vô-giá-(trị) của Ông Phạm Lễ.

LÊ XUÂN NHUẬN

Tham-chiếu 1:

PHẢN-BỘI ĐỒNG-MINH

Trở Về

Tìm Kiếm