LỜI CHÚ CUỐI

 

Ông Ngô Đình Diệm là một người yêu nước.

Nhưng ông không phải là người đầu tiên yêu nước, lại càng không phải là người duy-nhất yêu nước.

Vả lại, yêu nước cũng có nhiều cách, mà cách yêu nước của ông thì khác với các người khác.

Hơn nữa, yêu nước cũng nhắm vào nhiều mục-đích, mà mục-đích của ông thì khác với các người khác.

Ngoài ra, cách yêu nước và mục-đích yêu nước, nói theo người xưa, lại còn tùy-thuộc vào ba yếu-tố “thiên-thời, địa-lợi, nhân-hòa” (“nhân hòa” là quan-trọng nhất, vì “xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”).  Bởi nhân không hòa cho nên thiên mới định.  Vậy thì, “nhân đề, thiên định” (Người đề-nghị, Trời định-đoạt‒ Man proposes, God disposes).

Và bây giờ thì “Trời” đã định-đoạt như thế rồi.

*

Nói chung, một số “Người Việt Hải-Ngoại”, nhất là các vị thân-Diệm, vẫn muốn khư-khư cho rằng:

Ông Ngô Đình Diệm làm gì cũng đúng, cũng phải, cũng hay, hơn bất-cứ ai.

Theo họ, nếu ông Ngô Đình Diệm không bị sát-hại thì Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa vẫn còn đứng vững, Việt-Cộng tiêu-vong, dân-chúng tự-do, quốc-gia phồn-vinh (!).

Nay ông đã chết, thì chỉ có các đồng-chí/đồ-đệ của ông là có đủ tài, đủ đức, đứng ra cứu nước, cứu dân, quang-phục quê-hương mà thôi (!).

Trong lúc chờ thời, cái “hào-quang” ấy của ông phải đuợc duy-trì, để ông, nếu không hơn hẳn thì ít nhất cũng “không kém” Ông Hồ Chí Minh của phía bên kia.  Do đó, có người tìm cách thổi phồng.

Ông Hồ Chí Minh có làm một số bài thơ (kể cả những bài đã bị phanh-phui là của người khác), thì cũng có người chứng-minh rằng ông Ngô Đình Diệm cũng có làm thơ, bằng cách phổ-biến một bài (cho là đã làm vào năm 1953, năm mươi năm trước, mà mãi đến nay, 2003, bốn mươi năm sau cái chết của ông, họ mới tung ra).

Ông Hồ Chí Minh còn được chụp ảnh đang đứng điều-khiển một dàn nhạc hòa-tấu nữa đấy.

*

Riêng về cái chết của cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm, trong Chương “Người Bạn Đồng-Minh Ferguson” của cuốn hồi-ký “Về Vùng Chiến-Tuyến”, Lê Xuân Nhuận đã có viết:

“Tôi kính-trọng (Tổng-Thống) Diệm, tôi không tán-đồng việc giết Diệm, tôi phản-đối cách giết Diệm; nhưng tôi thông-cảm tình-cảnh của những kẻ đã cỡi lên đầu hổ rồi. Giết hổ hay hổ giết mình. Có thể xem như ‘tự-vệ’ mà thôi.”

*

Thiển-nghĩ, lịch-sử trớ-trêu, hay số-phận éo-le, đã không cho dân Việt-Nam trong thời cận-kim có một lãnh-tụ tài+đức vẹn-toàn, thì thôi, đành tạm chấp-nhận cả ưu lẫn khuyết của mỗi một người, không nên, và cũng không cần, thần-thánh-hóa hay tuyệt-đối-hóa một ai (để chờ vận nước hanh-thông, anh-hùng hào-kiệt thế nào cũng sẽ xuất-hiện) hơn là bo-bo tự lừa-dối mình, đồng-thời lừa-dối các lớp hậu-sinh, bằng những tài-liệu và luận-điệu vượt quá Sự Thật, trái với Lương-Tâm.

LÊ XUÂN NHUẬN    

Trở Về

Tìm Kiếm