Russel Skelton

MỘT CÁI NHÌN KHÁC VỀ TRẬN ĐỘNG ĐẤT TẠI NHẬT

 PHẦN MỘTNGÓNG CHỜ CHÚT ÁNH DƯƠNG TRONG MỘT VÙNG TAI ƯƠNG

 

Những chiếc xe hơi bị chủ “bỏ rơi” nằm rải rác bên lề của con đường nhỏ hẹp nối liền thành phố Fukushima với ngôi làng Iitate là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên rằng có lẽ chúng tôi không nên đến đây vào thời điểm này…..Thật vậy, gần 100 ngày sau trận động đất và sóng thần xảy ra ở đây, chính quyền Nhật Bản đang vất vã trong cố gắng đem lại cho các nạn nhân của trận thiên tai một niềm hy vọng…..

Thỉnh thoảng, một chiếc xe Cảnh Sát hay Cứu Thương với đèn đỏ chớp tắt “rống lên” khi chạy ngang qua con đường này. Các tài xế mang y phục thuộc loại “phẫu thuật” khiến người nhìn dễ bị thần kinh rối loạn hơn là được trấn an

Một ngày vào tháng Ba năm 2011, khi nhà máy Nguyên Tử Dalichi tại Fukushima bị nổ, gây ra vụ kẹt xe trong vòng 60 cây số kéo dài 2 ngày trời trên chính con đường này.

“Mọi người đều bị nhiễm bụi phóng xạ nguyên tử” Shin Yamaha, một viên giám đốc hội đồng thành phố lên tiếng. “ Tại các thành phố dọc miền duyên hải, tình trạng hoảng sợ của người dân đạt đến trình độ kinh khiếp. Xe hơi chạy đâm xầm vào nhau vì mọi người đổ xô đi tìm lối thoát. Những người rời khỏi xe của mình bị các xe khác cán lên. Tuyết đang rơi. Phụ nữ và trẻ em chạy trốn trong y phục mỏng manh đang bận. Dải đất hẹp của vùng duyên hải đầy đồi núi này nằm giữa thủ phủ Fukushima với 2 triệu dân và nhà máy nguyên tử Dalichi nay đã bị tê liệt, nằm ở phía Đông Nhật Bản, đang ở trong tình trạng bế tắc, vì bị “chiếm đóng” bởi quân thù thuộc loại “tàng hình” là chất phóng xạ nguyên tử có tiềm năng đe dọa đến tính mạng của cư dân. “Kẻ thù” ở khắp mọi nơi trên mặt đất, trong không khí, trong cống rác…..

Trong số 6200 cư dân của làng Iitate, chỉ có 1200 người còn ở lại và đại đa số sẽ ra đi trong vòng vài tuần lễ. Các phụ nữ mang thai và trẻ em là những thành phần dễ bị nhiễm chất phóng xạ dẫn đến ung thư, đã rời bỏ ngôi làng này trước đây mấy tháng.

Norio Kanno, vị xã trưởng cao niên của ngôi làng Iitate đang trông nom cuộc tản cư tập thể này và “tái phối trí” cơ quan hội đồng xã ra rất xa lằn ranh 40 cây số được Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế khuyến cáo. Ông Kanno nói: “Các đồi núi của chúng tôi sẽ bị nhiễm phóng xạ trong nhiều thập niên tới. Đất đai trồng trọt bị hủy hoại. Kỹ nghệ sản xuất Thịt Bò sẽ bị dẹp bỏ. Công ty Điện Lực TEPCO không thông báo cho chúng tôi biết về mức độ phóng xạ và Thủ Tướng Nhật không tới thăm viếng chúng tôi. Đến cuối tháng này, tất cả chúng tôi sẽ rời bỏ nơi này và chúng tôi sẽ không để người ta nhắc nhở về chuyện này.

Đối với những người đã được di tản, ngày tháng trôi qua trong sự bất trắc âu lo. Tại ngôi trường trung học đệ nhất cấp Haramachi, 50 người dân di tản đang ăn ở trên sân bóng rổ của trường; chỗ ở của các gia đình được ngăn chia bằng những “pa nô” thấp làm bằng “các tông”. Yuri Horikoshi, một cựu giám đốc công ty cho biết :   “Những cuộc cãi vã, gây gổ xảy ra thường xuyên giữa các người di tản với nhau biến chuyện cư ngụ ở đây thành một cơn ác mộng”.“Họ thật sự hốt hoảng, và không còn chút riêng tư nào nữa cả. Họ tự hỏi khi nào sẽ được tái định cư. Công việc làm ăn của họ đã tiêu tan. Họ quay ra chống đối, thù nghịch nhau. Họ còn biết làm gì ngoài việc lo âu phiền muộn và tiếc nuối những gì họ đã mất”.

Hiện giờ Horikoshi phải ngủ mỗi đêm trên nền đất của sân vận động bên cạnh cha mẹ già, Bà mẹ đau yếu của ông đang trùm mền nằm bất động suốt thời gian có cuộc phỏng vấn.

Horikoshi kể lại:  ông ta đang ở nhà tại Odaka, cách nhà máy nguyên tử không bao xa, khi xảy ra trận động đất vào ngày 11 tháng 3 năm 2011. Kết quả là ông bị kẹt dưới một tủ đựng sách với ba cái xương sườn bị gãy. Horikoshi rất ghét lối làm việc của công ty điện lực TEPCO: “Không có kế hoạch dự trù gì cả, nhà máy nguyên tử không được trang bị để chống lại Sóng Thần. Cuộc sống của người dân bị tiêu trầm. Giới thẩm quyền phải lãnh hậu quả của việc này”.

Một phụ nữ xen vào câu chuyện và mở màn bằng một tràng đả kích chống lại các viên chức của chính quyền địa phương thời trước đã qua đời từ lâu. Những viên chức này đã ký hợp đồng với công ty TEPCO trong thập niên 1950 về việc xây cất nhà máy nguyên tử này trên một dải đất của miền duyên hải với nhiều khuyết điểm. Bà ta kể lại “ Tôi làm việc cho hội đồng Xã trong khoảng thời gian này. Các thành viên của hội đồng bị người ta hối lộ bằng Tiền và Gái. Đáng tiếc là tất cả những người này đã chết nên không bị lãnh hậu quả ”.

Cuộc phỏng vấn mà chúng tôi thực hiện trong suốt hai tuần lễ với những người sống sót qua biến cố này,  bày ra một cảnh tượng tang thương, hủy diệt, chết chóc trong tuần lễ đầu của tai nạn nguyên tử lớn nhất từ xưa đến nay tại Nhật.  Các người sống sót trở về căn nhà bị tiêu hủy một phần, lại  phải đối diện  với xác chết của những người mà họ chưa từng quen biết. Những nhân viên hội đồng xã hay thành phố được gởi đến chỗ tai ương để giúp di tản những người cao niên thì chỉ lo tìm cách thoát thân trong tâm trạng hãi hùng.

Đã gần 100 ngày từ khi làn Sóng Thần đầu tiên  ‘đâm sầm’ vào miền duyên hải Nhật Bản vào môt buổi chiều lạnh giá, khoảng 40 phút sau khi trận động đất với nồng độ 8.9 làm cho toàn bộ dân chúng nước Nhật phải rùng mình kinh hãi. Những đợt sóng biển cao đến 25 m dồn dập đâm vào bờ biển gần thủ phủ Fukushima tràn ngập nhà máy Nguyên Tử Dalichi cũ kỷ với “tuổi thọ” là 50 năm  ( tức đã quá ‘date’ hơn 10 năm ). Những đợt sóng biển với tiếng ‘gầm vang như sấm’ đã làm hư hỏng hệ thống làm nguội nhiệt độ của nhà máy, khiến trang bị của 3 lò nguyên tử bị chảy.

Những đám mây mù làm bằng bụi và hơi phóng xạ do vụ nổ gây ra, bị gió lớn quét đi xuyên qua một vùng hình cung của đồng quê bao gồm làng Iiate và thị trấn Minamisoma, các ngọn núi, rừng rậm, dòng suối, cánh đồng lúa, sân trường và nhà ở đều bị nhiễm phóng xạ. Tuần này, các viên chức tiết lộ rằng số lượng phóng xạ thoát ra từ nhà máy nguyên tử cao hơn gấp đôi số lượng dự trù trước đây. Vụ nổ nhà máy nguyên tử Fukushima được xếp vào hàng thứ nhì về thực chất cũng như ảnh hưởng nguy hại, chỉ đứng sau thảm họa gây ra do vụ nổ  của nhà máy nguyên tử Chernobyl vào năm 1986 tại Nga Sô mà thôi.

Thảm họa trên xảy ra cách đây đã 3 tháng, nhưng về nhiều phương diện, công việc phục hồi mới chỉ thực sự bắt đầu mà thôi. Có điều chắc chắn là không thiếu những câu chuyên rùng rợn được kể lại xảy ra khắp nơi ở trên vùng đất tai ương này. Như chuyển kể của Futoshi Toba, Thị Trưởng của Takata chẳng hạn. Từ mái nhà của các văn phòng hội đồng thành phố, ông Thị Trường đã chứng kiến một cách bất lực cảnh tượng vợ ông cùng căn nhà của họ bị sóng thần cuốn trôi đi mất. Hình ảnh được băng ‘video’ ghi lại cho thấy một ‘bức tường’ nước đen ngòm dấy lên tới tận tầng lầu thứ 4 nơi ông và các nhân viên đang ẩn náu. Nhưng hai đứa con trai của ông nhờ đang ở trường học lúc đó đã may mắn sống sót .

Ngoài ra, một vị Bác Sĩ thuộc đội Y Tế lưu động đang hoạt động trong vùng tai ương cho biết là  thông tin liên lạc giữa các cơ quan cung cấp những dịch vụ Y Tế thuộc các quận lỵ khác nhau hầu như không có. Một vấn đề khác là sự lưu chuyển không ngừng của các đội lưu động khiến cho các nhân viên xã hội khó tạo được lòng tin cậy nơi những người dân đang trong trạng thái nổi giận hay đau buồn.

Tình cảm của người dân đối với chính quyền trung ương hay địa phương có thể  tùy trường hợp là giận dữ hoặc nhẫn nhục. Còn đối với TEPCO, đại đa số người dân ở đây tỏ ra khinh thường lối quản trị của công ty này đầy tính cách nặc danh, lươn lẹo, giấu giếm. Công ty có một lịch sử dài về phương diện sổ sách mờ ám và bao che tại nhà máy nguyên tử Fukushima.

Còn có trường hơp của Yoshida  Yasumasa, 40 tuổi chủ quán karaoké duy nhất của ngôi làng Namie và là phó chủ tịch của một nhóm “Tự Cứu” lập ra để phục vụ cho cư dân của làng trong việc tái định cư. Tuần rồi, Yasumasa mượn một bộ y phục có công hiệu chống phóng xạ và âm thầm trở về nhà mình, nhằm tom góp các vật dụng tương đối có giá trị để đem theo. Yasumasa tỏ ra ngạc nhiên về việc quân đội Nhật không ngăn cản ông ta trở về nhà. Lý do, theo Yasumasa, có lẽ là vì các lính Nhật thấy ông mặc thiết bị chống phóng xạ của công ty TEPCO. “Thật dễ dàng để thấy bao nhiêu nhà đã bị cướp phá. Điều may mắn cho tôi là cơ sở buôn bán của tôi không bị gì ”, ông nói.

Tuần này, số người chết và mất tích đươc thông báo là 23.636 trên toàn nước Nhật. Vẫn còn hai chục triệu tấn mảnh vụn đổ nát cần đươc dọn sạch và hàng trăm ngàn người vẫn còn sống trong các chỗ ở có tính cách tạm thời. Tại quận lỵ Miyagi, người ta ước tính là có khoảng 146.000 chiếc xe hơi đã bị phá hủy.

Tại Tokyo, một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy là 20% dân chúng bị mắc chứng Khắc Khoải trầm trọng, đang lo lắng về việc khi nào sẽ xảy ra trận đông đất mới !(1)

Russel Skelton

(Hết Phần Một)

CHÚ THÍCH  

 (1) Russel Skelton, ‘A long Wait for Solace in a Ravaged Land‘, ‘The Saturday Age’, 16/07/2011, Melbourne, Úc

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

 

Tìm Kiếm