VIỆC LẬT ĐỔ CHÍNH-PHỦ CỦA NƯỚC KHÁC

Nước này can-thiệp vào việc nội-bộ của nước khác, thậm chí tổ-chức đảo-chính lật đổ hay sát hại nhân-vật cầm quyền, là một việc đã từng xảy ra từ lâu.

Ngay chính Tổng-Thống Ngô Đình Diệm của Việt-Nam Cộng-Hoà cũng đã từng âm-mưu tạo chính-biến nhằm lật đổ Quốc-Vương Sihanouk của nước láng-giềngCampuchia cơ mà.

II

NGUYÊN-TẮC DÙNG NGƯỜI 

Để dễ can-thiệp vào việc nội-bộ của một nước khác, công-tác đầu tiên là phải dùng người của nước mục-tiêu.

Dùng người, nhất là của nước mục-tiêu, phải dựa vào 3 yếu-tố:

1/  Lý-tưởng

2/  Tình-cảm

3/  Quyền-lợi vật-chất

1)  Người mà mình dùng phải có lý-tưởng, tức là tinh-thần, quyết-chí, quyết-tâm (thí-dụ: diệt Cộng-Sản, trừ độc-tài, chống xâm-lăng; yêu-chuộng hòa-bình, ước-mong thống-nhất, phụng-sự chính-nghĩa; hờn bạo-quyền, oán ác-đảng; đền nợ nước, trả thù nhà, rửa hận cho bản-thân; v.v…).

2)  Mình phải gây được thiện-cảm, niềm tin, sự đồng-tình và lòng trung-thành của người mình dùng đối với cá-nhân, tổ-chức, hoặc chính-phủ của mình.

3)  Mình phải tạo dựng hoàn-cảnh, cơ-hội; yểm-trợ, bảo-bọc, cũng như cung-ứng phương-tiện hoạt-động cho người mình dùng (kể cả quyền-lợi vật-chất, tức là tiền lương, chi-phí hoạt-động, trợ cấp đặc-biệt, tiền thưởng, v.v…).

Cụ-thể trong vụ Hoa-Kỳ đặc-phái đại-tá tình-báo CIA là Edward G. Lansdale qua lôi kéo các giáo-phái ra hợp-tác với chính-quyền thân-Mỹ của Thủ-Tướng Ngô Đình Diệm, giúp Diệm ổn-định tình-hình từ những ngày đầu, vấn-đề quyền-lợi vật-chất là một yếu-tố không thể bỏ qua (cấp-bậc, chức-vụ, quyền-hạn sau khi trở về với Diệm), nhất là các khoản chi-tiêu — dùng tiền để mua-chuộc — trong suốt thời-gian tiếp-xúc, thuyết-phục, thực-hành).

Chính bản-thân Tổng-Thống Ngô Đình Diệm về sau cũng dùng cùng phương-sách ấy để thực-hiện vụ Sơn Ngọc Thành đánh phá chính-quyền Sihanouk nhằm lật đổ quốc-vương của nước Cam-Pu-Chia.

Mới nhất là vụ Hoa-Kỳ tấn-công Iraq, hạ bệ Sadam Hussein.

Phe ủng-hộ các biến-cố ấy thì ngợi-khen bên nội-ứng là anh-hùng. Phái chống-đối thì tố-cáo đằng đỡ đầu là chủ-mưu, xâm-phạm chủ-quyền, giựt dây; và chê-bai phía thừa-hưởng là kẻ thừa-hành, vọng-ngoại, làm thuê, tay sai, v.v….

III

Theo ông NGUYỄN MÂU

(Cựu Phụ-Tá Tổng-Giám-Đốc Cảnh-Sát Quốc-Gia, Trưởng Ngành Cảnh-Sát Đặc-Biệt):

“… Đối với Saddam Hussein, nhà độc tài Iraq, họ đã phải dùng tiền để mua chuộc thủ hạ thân tín của ông ta…”

(trích từ cuốn sách “N.D.B – Ngành Đặc Biệt – The Special Branch”, San Jose, 2008, trang 47)

     “… Năm 1960, Sở Liên Lạc (Presidential Liaison Office) được đổi tên thành Sở Khai Thác Địa Hình Phủ Tổng Thống (Presidential Survey Office). Trong thời gian này có bốn sự kiện nổi bật trong các hoạt động của Sở.

“3. Công tác tổ chức, huấn luyện và võ trang cho các nhóm người Miên Tự Do (Issarac) do thủ lãnh Sơn Ngọc Thành chỉ đạo tại vùng biên giới Tây Ninh….”

(“Tài liệu về Sở Liên Lạc Phủ Tổng Thống (1956-1963) – Trung Tá KÍNH” trong “N.D.B – Ngành Đặc Biệt” của Nguyễn Mâu, trang 67-68)

(Về phiá nội bộ Miền Nam, chế độ Ngô Đình Diệm đã đánh mất lòng dân, ít nhất là kể từ đầu thập niên ’60, cụ thể với vụ 18 nhà chính trị trong đó có đến 11 Tổng Trưởng, Bộ Trưởng cuả chính Đệ Nhất Cộng Hoà họp tại nhà hàng Caravelle ra Tuyên Ngôn đòi ông NĐD thay đổi chính sách vào tháng 4-1960, cuộc đảo chính hụt ngày 11-11-1960, vụ ném bom Dinh Độc Lập đầu năm 1962,  rồi đến việc cấm treo cờ Phật Giáo vào ngày lễ Phật Đản, nổ chết người tại Đài Phát Thanh Huế tối 8-5-1963, tổng tấn công chuà chiền đêm 20-8-1963, rồi Hoà Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, Phật Tử khắp nơi xuống đường, v.v…  Mãi đến tháng 9-1963 Tổng Thống Kennedy mới trả lời báo chí rằng muốn chiến thắng Việt Cộng thì phải thay đổi chính sách và nhân sự cuả chính phủ Ngô Đình Diệm, và đại sứ Henry Cabot Lodge mới trực tiếp đề nghị Tổng Thống NĐD cải tổ.  Như thế, thái độ và quyết định cuả Hoa Kỳ đã tùy-thuộc nhiều vào lòng dân Miền Nam.  Hoa Kỳ đã biết trước về dự mưu đảo chính cuả một số tướng VNCH nhưng không ngăn cản.

Mãi đến ngày 30-10-1963 Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mới đề ra việc cấp hiện kim cho các tướng đảo chính dùng để mua chuộc các nhóm không theo hoặc chống đảo chính; và ngày 1-11-1963, lúc Conein đem thêm tiền đến là khi cuộc chính-biến đã bắt đầu rồi).

IV

VĂN KHỐ AN NINH QUỐC GIA

Tổng Thống Kennedy và cuộc đảo chính Tổng Thống Diệm do Tiến Sĩ John Prados, viên chức cao cấp của Văn Khố An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ, phổ biến vào ngày 5 tháng 11 năm 2003

“… Tình thế ngày càng nguy kịch của Tổng Thống Diệm khiến ông phải ban hành thiết quân luật vào tháng 8-1963, và vào ngày 21-8 ông Ngô Đình Nhu sử dụng quyền hạn thiết quân luật để thực hiện những cuộc bố ráp quy mô vào những ngôi Chùa lớn nhất của nhóm Phật tử đứng đằng sau các cuộc chống đối. Ông Nhu điều hành các cuộc bố ráp theo cách làm cho thấy như là được sự hậu thuẫn của các vị chỉ huy quân sự Miền Nam Việt Nam, và sử dụng quân đội do Hoa Kỳ viện trợ thông qua Cơ quan CIA để thực hiện những cuộc bố ráp nầy. Chỉ trong vài ngày sau các cuộc bố ráp ấy, các sĩ quan quân sự Miền Nam Việt Nam liền tiếp cận với người Mỹ để dò hiểu xem phản ứng của Hoa Kỳ sẽ như thế nào đối với một cuộc đảo chính quân sự ở Sài Gòn….

“Tình huống nầy hình thành nên bối cảnh cho việc chọn lựa những tài liệu nào được chọn đưa vào bộ sách và CD tóm lược nầy. Những tài liệu nầy vẽ nên khung cảnh của các cuộc họp và những chỉ thị quan trọng trong đó Tổng Thống Kennedy bị trực tiếp lôi cuốn vào những xét định về một cuộc đảo chính ở Sài Gòn. Có hai khoảng thời gian chính trong đó các cuộc thảo luận diễn ra. Tháng 8 và tháng 10-1963. Chuỗi bàn cãi trong giai đoạn đầu diễn ra liền ngay sau các cuộc bố ráp Chùa; chuỗi thứ hai diễn ra khi mà các tướng lĩnh Miền Nam Việt Nam khởi xướng một loạt hoạt động mới chuẩn bị cho cuộc đảo chính. Các tài liệu ở đây bao gồm chủ yếu là các băng ghi âm các cuộc họp hoặc các chỉ thị then chốt bằng điện văn hay các bản báo cáo liên quan đến cuộc đảo chính, mà cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 1-11-1963….”

(Nguồn: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB101/index.htm)

Chú Ý: Các tướng tiếp cận với người Mỹ để dò ý về việc đảo chính, các tướng khởi xướng các hoạt động chuẩn bị đảo chính, chứ không phải thụ-động tuân-hành lệnh Mỹ. Đuơng-nhiên ai cũng mong (và cần) được Hoa-Kỳ ủng-hộ trong hoàn-cảnh lịch-sử lúc bấy giờ.

Trở Về

 

 

 

 

 

Tìm Kiếm