Jean Claude Pomonti

CỘNG SẢN VIỆT NAM THANH TRỪNG NỘI BỘ

Tin từ Paris báo LE MONDE Pháp ngữ ngày 25/11/1972 tr. 1, 5L

[ Từ Sài Gòn, phóng viên Jean Claude Pomonti loan tin : “Một cánh của phe Cực Đoan thuộc Quân Đội Bắc Việt đã tìm cách loại trừ thành phần lãnh đạo của “Chính Phủ Lâm Thời Miền Nam VN” vì nghiêng về chủ trương “Thương Thuyết trên căn bản Công Bằng”].

[Bản Tin] Phe Việt Cộng vừa mới khắc phục được một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do các phần tử chống đối gây ra. Tuy nhiên, hình như cuộc đảo chánh “hụt” này đã góp phần vào việc củng cố sự thống nhất và độc lập của “Mặt Trận Giải Phóng” trước thềm một cuộc ngưng bắn. Dẫu sao đi nữa thì theo sau sự thất bại của âm mưu lật đổ giới chức cao cấp tại bộ Tổng Tham Mưu của “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”, Thủ Tướng Phạm Văn Đồng của nước “Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam” đã không để mất thì giờ lên tiếng xác nhận sự ủng hộ “vô điều kiện” của ông ta đối với các lãnh tụ của “Mặt Trận Giải Phóng” và “Chính Phủ Lâm Thời Miền Nam VN” mà phe nổi loạn vừa thử tìm cách loại trừ khỏi sân khấu chính trị. Điều trên và những gì được viết sau đây đã đến với chúng tôi từ một nguồn tin thông thạo và đáng tin cậy.


HƠN MỘT NGÀN QUÂN CỦA PHE CHỐNG ĐỐI


Vào ngày 10/11/1972, vào khoảng giữa 5:00 và 5:30 sáng, có chừng hơn 1.000 quân của phe chống đối dưới sự chỉ huy của Tướng Bắc Việt Lê Văn Khoa đã tấn công vào trại cư trú của các lãnh tụ “đầu não” của “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” và “Chánh Phủ Lâm Thời Miền Nam VN”. Họ tìm cách chiếm trại cư trú sau hai ngày giao tranh nhưng không thể bắt được các Bộ Trưởng của “Chính Phủ Lâm Thời” cũng như các thành viên của Ủy Ban Lãnh Đạo Trung Ương của “Mặt Trận Giải Phóng”. Cuộc nổi loạn bị Tướng Trần Nam Trung dẹp tan vào ngày 12/11/1972: ông ta vừa là Bộ Trưởng Quốc Phòng của “Chính Phủ Lâm Thời” vừa là Phó Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương của “Mặt Trận Giải Phóng”. Để giải quyết vấn đề “Ly Khai”, “Chính Phủ Lâm Thời” đã được tái tổ chức và một “Tòa Án Nhân Dân” đã được thành lập dưới sự chủ tọa của Trịnh Đình Thảo, Chủ Tịch “Liên Minh các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ và Hòa Bình” đã kết án các lãnh tụ của phe nổi loạn vào nhiều hình phạt khác nhau.

Theo các nguồn tin riêng thì quân nổi loạn, mà lực lượng chính yếu bao gồm ba Tiểu Đoàn thiếu tổ chức, vũ trang và nhân sự, thuộc phe chủ trương “tiếp tục chiến đấu tới viên đạn cuối cùng” một đường lối được cho là có sự ủng hộ của Lê Duẩn, Tổng Bí Thư của Đảng CSVN. Ba lãnh tụ của phe nổi loạn là Võ Chí Công, Chủ Tịch đảng “Cách Mạng Nhân Dân” (tức Đảng CS tại Miền Nam VN), Trần Bạch Đằng, Ủy Viên Trung Ương của “Mặt Trận Giải Phóng” và Chủ Tịch Hiệp Hội “Thanh Niên Giải Phóng Nam VN”, và Võ Văn Môn, Ủy Viên Trung Ương của “Mặt Trận Giải Phóng” và nguyên là Trung Tá trong giáo phái Bình Xuyên trước khi giáo phái này bị ông Ngô Đình Diệm tiêu diệt vào năm 1955.

Một cuộc khủng hoảng đã xảy đến giữa ba người này và các lãnh tụ “Mặt Trận Giải Phóng”, và tiếp tục một cách âm ỉ trong suốt một thời gian dài. Khởi thủy, “Mặt Trận Giải Phóng” được thành lập xung quanh ba Đảng Phái của Miền Nam VN, mà cấp Lãnh Đạo đã có quyết định chống lại chính sách Đàn Áp của chính quyền Ngô Đình Diệm. Ba phong trào nêu trên là đảng Dân Chủ, đảng Xã Hội – Cấp Tiến và Tiến Bộ, đảng Cách Mạng Nhân Dân.

Thời gian liền sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, một nhóm thứ tư cũng gia nhập cuộc chiến đấu bí mật. Do đó, “Liên Minh các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ và Hòa Bình” ra đời vào ngày 6/6/1969, “Chính Phủ Lâm Thời Miền Nam VN” cũng được dàn dựng lên, mà Huỳnh Tấn Phát là Chủ Tịch.


TẤN CÔNG VÀO HẦM TRÚ ẨN CỦA “CHÍNH PHỦ LÂM THỜI MIỀN NAM VN”


Cũng theo cùng một nguồn tin, thì những “bất đồng” ý kiến trong nội bộ giữa Ủy Ban Trung Ương “Mặt Trận Giải Phóng” và “Chính Phủ Lâm Thời” đã xuất hiện từ “sự thất bại cục bộ của cuộc tổng tấn công vào dịp Tết Mậu Thân”.Trong các buổi họp hàng tuần, ba thành viên của phe thiểu số được đề cập ở trên (Võ Chí Công, Trần Bạch Đằng và Võ Văn Môn), một cách thường xuyên và “kịch liệt”, công kích thái độ “Trì Trệ” của Chủ Tịch “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam VN” Nguyễn Hữu Thọ và thái độ “Chủ Bại” của Chủ Tịch “Chính Phủ Lâm Thời Miền Nam VN” Huỳnh Tấn Phát. Trong các buổi họp như vậy, hai lãnh tụ “có tuổi” được cho là ủng hộ quan điểm sau đây: vì hy vọng về một cuộc chiến thắng quân sự tỏ ra không thực tế, do đó cần thiết phải chấp nhận viễn ảnh phải tiến hành các cuộc Thương Thuyết trong tương lai, “miễn sao các cuộc thương thuyết đó được điều hành một cách tốt đẹp và đặt căn bản trên sự Công Bằng”. Quan điểm này luôn luôn được đa số ủng hộ.

Đó có lẽ là lý do khiến phe chủ trương “chiến đấu đến viên đạn cuối cùng” sử dụng bạo lực vào năm 1972. Cùng một nguồn tin, “cơ hội đã tới” khi Tướng Bắc Việt Lê Vĩnh Khoa với đội ngũ “gồm nhiều phần tử cực đoan” được gởi đến để trở thành Phó Tư Lệnh Vùng 4 của “Mặt Trận Giải Phóng” bao gồm các tỉnh Tây Ninh, Bình Long, Bình Dương và Phước Long, nằm ngay ở phía Bắc và phía Tây của thành phố Sài Gòn. Chính trong khu vực này, gần Thủ Đô Miền Nam VN mà các cơ quan lãnh đạo của “Mặt Trận Giải Phóng” và “Chính Phủ Lâm Thời” cũng như “Lực Lượng Vũ Trang Giải Phóng Nhân Dân” được thiết lập.

Tướng Trần Nam Trung, Bộ Trưởng Quốc Phòng và Tổng Tư Lệnh “Quân Đội Giải Phóng” đã nổi tiếng về thái độ “không nhân nhượng” của ông ta trong dịp Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân vào năm 1968. Tuy nhiên, hình như kể từ biến cố ấy, ông này đã bắt đầu có thái độ mềm dẻo hơn trước. Do đó, những kẻ chủ mưu không dựa trên ông này được và phải tổ chức âm mưu lật đổ khi ông này vắng mặt với hy vọng rằng Tướng Trung sẽ tập hợp dưới lá cờ của họ ở giai đoạn sau. Rất có thể là lối lập luận sai lầm này đã dẫn tới sự thất bại hoàn toàn của âm mưu lật đổ nêu trên.

Theo các tin tức nhận được của cùng người đưa tin thì Tướng Trần Nam Trung rời Tổng Hành Dinh của “Mặt Trận Giải Phóng” vào ngày 9/11/72 để đi viếng tỉnh An Lộc cùng với đoàn cán bộ riêng của ông ta. Cuộc tấn công được phát động trước bình minh vào ngày 10/11/72, nhắm vào các hầm trú ẩn của “Mặt Trận Giải Phóng” và “Chính Phủ Lâm Thời” nơi đây các lãnh tụ đang nghỉ ngơi. Tuy bị tấn công bất ngờ, nhưng lực lượng An Ninh đã có thể kháng cự đủ lâu để các lãnh tụ có thể rút lui kịp thời tới một “vùng an ninh” được thiết lập trong một khu rừng cách đó 2 cây số. “ Thủ tục di tản này đã được thiết lập để trường hợp có kẻ địch tấn công thì mọi người đều có thể đến được khu rừng”.


NGUYỄN HỮU THỌ BỊ THƯƠNG


Quân nổi loạn được trang bị với súng trường, súng máy loại nhẹ và cả súng “bazooka” B-40. Tuy nhiên, nhờ các “hành động anh hùng” của nhóm lính hộ vệ các lãnh tụ “Mặt Trận Giải Phóng” , sự kháng cự chống lại quân nổi loạn kéo dài đủ lâu để các lãnh tụ có thể rời “khu an toàn” trước khi khu này bị chiếm đóng, “Dùng xe “landrover”, xe “jeep” và cả xe đạp, các lãnh tụ “Mặt Trận Giải Phóng” và thành viên “Chính Phủ Lâm Thời” có thể đến được các khu an toàn khác. Chủ Tịch Nguyễn Hữu Thọ vì bị thương ở bắp chân và ra máu nhiều nên người yếu đi phải được lính hộ vệ của ông ta cõng đi trên lưng . Hình như các binh lính gốc Thượng của Ibih Aleo, Chủ Tịch phong trào “Tự Trị các Dân Tộc Miền Thượng Du” và Phó Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương “Mặt Trận Giải Phóng” đã đóng một vai trò quyết định trong việc bảo vệ các lãnh tụ của “Mặt Trận Giải Phóng”. Các binh lính Thượng được đặt dưới sự chỉ huy của Rochom Briu cũng gốc Thượng và là Ủy Viên Trung Ương của “Mặt Trận Giải Phóng”.

Sau khi chiếm đóng trại cư trú của các lãnh tụ “Mặt Trận Giải Phóng”, ba lãnh tụ của phe nổi loạn và Tướng Khoa gởi một phái đoàn đến mời Tướng Trần Nam Trung cùng họ tham gia vào Ủy Ban Trung Ương “Mặt Trận Giải Phóng” sẽ được tái tổ chức. Tuy là gốc Cộng Sản “chính cống”, Tướng Trần Nam Trung quyết định dẹp ngay cuộc nổi loạn.”Ông ta ra lệnh cho ba tiểu đoàn thiện chiến nhất trở lại gấp Tổng Hành Dinh “Mặt Trận Giải Phóng” để tái chiếm. Vào ngày 11/11/72, sau một đêm chuyển quân, các đơn vị của “Mặt Trận Giải Phóng” bao vây phe nổi loạn.

Vào ngày 12/11/72, sau khi nhiều loạt súng cối đã được bắn đi, sức kháng cự của phe nổi loạn đã bị khắc phục. Theo cùng một nguồn tin, đó là một “thất bại thảm hại” cho phe nổi loạn. Trong số ba tiểu đoàn Bắc Việt, hai đã đầu hàng, trong khi tiểu đoàn thứ ba thì kiếm kế thoát thân với Võ Văn Môn. Trong ba ngày có tính cách quyết định nêu trên, phái đoàn của nước “Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam” cạnh “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” mà hầm trú ẩn nằm trong vùng tiếp cận và có khoảng 100 tay súng, không bị ảnh hưởng bởi cuộc giao tranh. Phái đoàn này đại diện cho nhà cầm quyền Hà Nội tại Tổng Hành Dinh của “Chính Phủ Lâm Thời Miền Nam VN”.

Một khi trật tự đã được vãn hồi và các lãnh tụ “Mặt Trận Giải Phóng” có thể trở về, Huỳnh Tấn Phát tái tổ chức “Chính Phủ Lâm Thời”. Trong Nội Các mới, chỉ có hai thành viên , cả hai thuộc khuynh hướng “ôn hòa” thuộc đảng Cách Mạng Hành Động là phe có vẻ “mất mát” nhiều nhất như lả hậu quả của biến cố nêu trên. Bs Dương Quỳnh Hoa, vì lý do sức khoẻ – bà này từ lâu bị mắc bệnh thiếu máu trầm trọng- đã từ bỏ chức vụ Bộ Trưởng Y Tế, và được gởi đến Paris để trở thành “cố vấn” của bà Nguyễn Thị Bình. Hình như Tôn Thất Dương Kỳ, Tổng Thư Ký “Lực Lượng Dân Tộc, Dân Chủ và Hòa Bình” đã nắm một chức vụ trong “Chính Phủ Lâm Thời”. Thật ra, Liên Minh này mà người ta cho là bao gồm những phần tử ôn hòa nhất của cái gọi là phong trào “Cách Mạng Miền Nam VN” có vẻ đã hưởng lợi nhiều nhất trong lần cải tổ này.


PHÁN QUYẾT CỦA “TÒA ÁN NHÂN DÂN”


Vừa mới được tin về các biến chuyển chính trị nêu trên, Thủ Tướng của nước “Cộng Hòa Dân Chủ VN” Phạm Văn Đồng gởi ngay một điện văn nhằm tái xác nhận sự ủng hộ “vô điều kiện” của nhà cầm quyền Bắc Việt đối với Nguyễn Hữu Thọ và Huỳnh Tấn Phát. Hình như Phạm Văn Đồng tuyên bố rằng nhiều biện pháp gắt gao sẽ được áp dụng nhằm bảo đảm là những đơn vị Bắc Việt chiến đấu bên cạnh “Mặt Trận Giải Phóng” ở Miền Nam VN không can thiệp vào “các chuyện nội bộ của chế độ” cũng như không có những hành động vô trách nhiệm.

Tướng Trần Nam Trung mà vai trò có tính cách quyết định trong việc đánh tan âm mưu lật đổ, được bổ nhiệm vào chức vụ “Tư Lệnh Tối Cao” của “Lực Lượng Vũ Trang Giải Phóng Nhân Dân”. Lẽ dĩ nhiên, ông ta vẫn tiếp tục giữ chức Bộ Trưởng Quốc Phòng. “Tòa Án Nhân Dân”, dưới sự chủ tọa của Trịnh Đình Thảo với bốn thẩm phán là bốn lãnh tụ của bốn đảng phái thuộc “Mặt Trận Giải Phóng” đã đưa ra phán quyết vào ngày 16/11/72. Tướng Trung cũng đưa ra một bản cáo trạng nghiêm khắc đối với các lãnh tụ của phe nổi loạn. Các luật sư biện hộ là thành viên của đảng Dân Chủ và Liên Minh, xin Tòa khoan hồng. Hình như Tòa kết án Võ Chí Công 20 năm tù trong trại tập trung và Trần Bạch Đằng 10 năm tù. Còn Võ Văn Môn thì bị kết án Tử Hình khiếm diện. Khoảng 20 thuộc hạ bị án với thời gian bị cầm tù khác nhau mà tối đa là 5 năm trong các trại cải tạo hoặc được tha bổng.


MỘT PHÁI ĐOÀN CỦA “MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG” TẠI HÀ NỘI


Các lãnh tụ “Mặt Trận Giải Phóng” đã gởi một phái đoàn đến Hà Nội để mở cuộc đàm phán với Thủ Tướng Phạm Văn Đồng. Cầm đầu phái đoàn là Bs Phạm Văn Cung, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Trung Ương của “Mặt Trận Giải Phóng” bao gồm 4 đại diện của các đảng phái chính trị thuộc “Mặt Trận Giải Phóng” – Trần Bửu Kiếm thuộc đảng Dân Chủ; Nguyễn Văn Hiếu thuộc đảng “Xã Hội Cấp Tiến”; Nguyễn Văn Hiệt đại diện “Liên Minh các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ và Hòa Bình”; và Nguyễn Văn Linh một thành viên ôn hòa của đảng “Cách Mạng Nhân Dân”. Phái đoàn này rời Tổng Hành Dinh “Mặt Trận Giải Phóng” vào ngày 16/11/72.

Cuộc thử nghiệm mà (cái gọi là) phong trào “Cách Mạng Miền Nam VN” vừa làm , có vẻ củng cố sự thống nhất của phong trào quanh các lãnh tụ sáng lập và nổi tiếng nhất, mặc dầu các cải tổ vừa được thực hiện đi ngược lại với quyền lợi của cánh “không nhân nhượng” nhất của đảng “Cách Mạng Nhân Dân”, tức đảng Cộng Sản tại Miền Nam VN. Hơn nữa, hình như sự kiện Phạm Văn Đồng bày tỏ sự tức giận đối với phe nổi loạn liên quan đến các đơn vị Bắc Việt, cũng giúp cải thiện mối quan hệ giữa Hà Nội và “Chính Phủ Lâm Thời Miền Nam VN”.
• Thông Tấn Xã “Giải Phóng” PHỦ NHẬN

THÔNG TẤN XÃ “GIẢI PHÓNG” [Bí Mật] bằng Anh ngữ đến Đông Âu và Viễn Đông 16:05 GMT 25/11/72 B

[ “Lời Tuyên Bố của TTXGP”- – Tiêu Đề TTXGP]

[Bản Tin] Nam VN 25/11/72 TTXGP- – Một thông tín viên thường trực của nhật báo Pháp LE MONDE tại Sài Gòn vừa tung tin về cái gọi là “một cuộc nổi loạn chống lại Ban Tham Mưu của Chính Quyền Cách Mạng Lâm Thời của nước Cộng Hòa Miền Nam VN và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam VN đã bị dẹp tắt” [câu văn như đã nhận được]

TTXGP được phép tuyên bố:

Đây là một điều hoàn toàn bịa đặt. Trong khi ngoan cố cản trở việc ký kết “thỏa ước chấm dứt chiến tranh và tái lập hòa bình tại Việt Nam,” cũng như kéo dài và mở rộng chiến tranh xâm lược của Hoa Kỳ tại Miền Nam VN, Hoa Kỳ và các bù nhìn của họ đã không ngừng dùng tất cả mọi thủ đoạn tuyên truyền trong nỗ lực xuyên tạc cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam và đánh lừa dư luận thế giới và nhân dân Hoa Kỳ. Nhưng những thủ thuật đê tiện đó không gạt được ai.
• Phát Ngôn Viên“Chính Phủ Lâm Thời Miền NamVN” tại Paris PHỦ NHẬN

Hà Nội bằng Anh ngữ đến Đông Nam Á 10:00 GMT 25/11/72 B

[Bản Tin] Thứ Sáu, phát ngôn viên của phái đoàn Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam VN cạnh Hội Đàm Paris thẳng thừng bác bỏ một tin trong hồ sơ của nhật báo Pháp LE MONDE là mới đây một đơn vị của quân đội Giải Phóng [như đã nghe] nổi dậy chống lại các lãnh tụ Chính Phủ Lâm Thời. Phát ngôn viên của Chính Phủ Lâm Thời vạch ra đây là điều hoàn toàn bịa đặt.

[Paris AFP bằng Anh ngữ 17:48 GMT 28/11/72 viết thêm : “Phát ngôn viên phái đoàn Chính Phủ Lâm Thời hôm qua bác bỏ tin đã được nhật báo Pháp LE MONDE đăng tải về một cuộc tấn công của các phần tử cực đoan của quân đội Bắc Việt vào Tổng Hành Dinh của Việt Cộng, hôm nay tuyên bố với AFP rằng tin tức đăng tải bởi cùng một nhật báo về các thay đổi trong giới lãnh đạo Chính Phủ Lâm Thời cũng vô căn cứ, rằng bà Dương Quỳnh Hoa cũng không, như đã đăng tải, từ bỏ chức vụ Bộ Trưởng Y Tế của “Chính Phủ Lâm Thời”, rằng bà cũng không trở thành Cố Vấn cho bà Nguyễn Thị Bình và cũng không đến Paris.

[ Phát ngôn viên cũng nói rằng Dương Kỳ vẫn còn là Tổng Bí Thư liên minh “bạn” của “Mặt Trận Giải Phóng”, tức “Mặt Trận Dân Tộc Dân Chủ và Hòa Bình” và ông ta không trở thành thành viên của “Chính Phủ Lâm Thời”].
• Đài Sài Gòn BÌNH LUẬN
Sài Gòn, Cục Quốc Nội bằng Việt ngữ 05:00 GMT 26/11/72 S

[ Bình Luận]

[Bản Tin] Nhìn vào nội dung các tờ báo hôm nay, độc giả không thể bỏ qua các tin quan trọng đã làm lu mờ tất cả các tin tức khác: Khoảng 1.000 quân Bắc Việt , vào ngày 10/11/72, đã tổ chức một cuộc nổi loạn vũ trang tại cái gọi là Văn Phòng Trung Ương cho Nam VN. Nguyễn Hữu Thọ bị thương ở chân. Các đồng chí của ông ta đã trốn đi bằng xe đạp. Huỳnh Tấn Phát gấp rút tiến hành một cuộc thanh trừng nội bộ. Tin được tung ra từ nhật báo Pháp ngữ LE MONDE, được biết như là cơ quan bán chính thức của Bộ Ngoại Giao Pháp.

Chúng ta không cần bàn luận về tính chính xác của tin trên. Tuy nhiên bản tin tự thân cho ta thấy kịch tính của nó hay để cho chính xác hơn chính là một bi kịch cho phía bên kia mà nguyên nhân nằm ở thời hiện tại. Nguyễn Hữu Thọ và cái gọi là “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” vẫn còn hiện hữu; tuy nhiên trên thực tế, chúng đã biến mất từ lâu. Khi Thọ lần đầu tiên “khoác cái áo Cách Mạng”, dân chúng đã thấy ngay rằng Thọ chỉ “thủ” một vai tuồng tạm bợ trong cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo Miền Nam VN do Cộng Sản Miền Bắc chủ trương.

Cái gọi là “Mặt Trận Giải Phóng” ra đời vào ngày 19/12/1959. Thọ chỉ là một người bảo trợ cho cuộc vận động thành lập cái gọi là “Mặt Trận Giải Phóng”, nhưng Thọ bị Cộng Sản ép buộc phải nhận chức vụ Chủ Tịch của Mặt Trận. Thọ có dáng “lừ đừ”, thiếu kinh nghiệm. tính tình không kiên định, ngay từ đầu, cũng giống như cái gọi là “Mặt Trận Giải Phóng” chỉ là một tổ chức trên danh nghĩa mà thôi.

Như chúng ta đều biết, khi cho ra đời cái “quái thai” này, mục tiêu của CS Hà Nội là nhằm đánh lừa dư luận để người ta tin rằng cuộc chiến ở Miền Nam VN là một cuộc nội chiến chứ không phải chiến tranh xâm lăng do Miền Bắc gây ra. Cuộc chiến này vẫn tiếp tục dẫu Thọ và Mặt Trận không hiện hữu đi nữa, như điều này đã được chứng minh qua sự kiện chiến tranh đã diễn ra trước khi Mặt Trận ra đời. Từ năm 1959, cuộc chiến đã phát triển qua nhiều giai đoạn. Cho đến nay, chỉ những đoàn quân viễn chinh Bắc Việt mới tham gia vào các trận đánh lớn, các chiến dịch hay những trận tấn công quyết liệt với vũ khí tối tân. Hàng triệu binh lính từ Bắc vào đã bị thiệt mạng. Hơn 300.000 quân còn lại đang đi quanh quẩn khắp các chiến trường Miền Nam cũng từ Miền Bắc vào. Cộng Sản Miền Nam không có gì cả ngoài một số đơn vị du kích và cán bộ hoạt động trong vòng bí mật ở các vùng thôn quê. Dân chúng có lẽ đã quên hẳn đi cái gọi là Mặt Trận nếu tập đoàn Hà Nội không bó buộc tổ chức này thỉnh thoảng phải lên tiếng để mong dư luận quần chúng tin rằng ở Miền Nam có hai Chính Quyền và hai Quân Đội: một của chúng ta và một của CS. Tuy nhiên, tất cả những âm mưu lường gạt của chúng đã bị chúng ta và dư luận đưa ra ánh sáng. Trong cuộc chiến đấu vũ trang hôm nay cũng như cuộc chiến chính trị được đánh dấu bằng các cuộc hội đàm, Cộng Sản Miền Nam đã trở thành như hòn đá cuội bị lún sâu dần trong lòng sông. Chúng không có gì cả cũng không giành được cái gì cả , băng qua tất cả tiến trình của cuộc chiến tại Miền Nam.

Lâu nay chúng ta xem CS Miền Nam như một tập đoàn theo đuổi chính sách “dao găm và lựu đạn” và lâu nay chúng ta cũng có sẵn một giải pháp dành riêng cho họ : Để cửa rộng mở và sẵn sàng tiếp đón họ trở về nếu họ chịu từ bỏ chính sách nêu trên. Chúng ta mong muốn họ trở về một cách hòa bình và ngồi xuống nói chuyện với chúng ta để đạt được một giải pháp chính trị cho các vấn đề nội bộ của Miền Nam, mà không bị một áp lực nào : không ai từ ngoài có thể phá rối được cũng như không có sự can thiệp nào từ bên ngoài đến. Chúng ta mong muốn giải pháp này đạt được trong tinh thần Thống Nhất và Hòa Hợp Dân Tộc để cho 17,5 triệu bộ phận, tức là 17.5 triệu nhân dân Miền Nam có thể tự do chọn lựa tại đây một chế độ chính trị tương lai có tính cách Công Bằng, Hợp Lý và Phải Đạo.

Chúng ta đã và đang làm điều chúng ta phải làm để giúp thành hình một giải pháp chính trị cho các vấn đề nội bộ của Miền Nam. Các người CS Miền Nam, tưc là Mặt Trận Giải Phóng chỉ là một nhóm Đối Lập võ trang, không có quân đội và chính quyền. Tuy đang lo gởi cho người CS Miền Nam nhân lực và tài nguyên đến từ Miền Bắc, CS Hà Nội không có khả năng đạt được bất cứ mục tiêu gì của họ cả . Họ không kiểm soát được một mảnh đất đai nào cả cũng như không mấy người dân nằm dưới sự kiểm soát của họ. Và ảnh hưởng chính trị của họ là một “con số không”! Trong tình thế như vậy, thì người CS Miền Nam được hưởng điều gì cũng như những đàn anh sáng lập ra đảng CS Miền Nam đã tạo ra được điểu gì cho họ ?

Vấn đề Thanh Trừng, thủ tiêu trong hàng ngũ CS không phải là chuyện phi lý; đó là điều mà các “đồng chí” CS đàn anh đã làm và được xem như là một trong những chiến thuật của họ, đặc biệt khi họ cảm thấy rằng đã đến lúc một vài người trong hàng ngũ của họ phải chấm dứt vai trò của mình trong một giai đoạn đặc biệt. CS Nga đã thanh trừng những người đã lập ra đảng CS Nga. CS Tàu không ngần ngại thủ tiêu những người đã góp công vào việc thiết lập và phát triển đảng CS Tàu. Tình trạng cũng không xảy ra khác đối với CS Miền Nam VN : với tính cách vô gia cư, vô tích sự như tập đoàn Nguyễn Hữu Thọ vì lý do là một mặt đã không hoàn tất được gì cả trong những năm gần đây, mặt khác còn khiến CS Hà Nội phải gia tăng thêm viện trợ mà không được đền bù với điều gì hữu ích !

Bi kịch trong hàng ngũ CS là điều mà chúng ta nghĩ tới không phải mới đây mà đã từ lâu lắm rồi. Cuộc nồi loạn võ trang, nếu thực sự xảy ra như phóng viên Đông Nam Á của nhật báo LE MONDE tường trình, sẽ không chấm dứt cuộc chiến tại Miền Nam VN. Chiến tranh sẽ chỉ chấm dứt khi một giải pháp đạt được dựa trên 3 nguyên tắc không thay đổi của Chính Quyền chúng ta, ấy là các đơn vị quân đội CS Bắc Việt phải được rút về Miền Bắc từ lãnh thổ chúng ta, từ Cam Bốt và Lào; tái thiết lập vùng Phi Quân Sự tức trở lại quy chế đã được xác định bởi Hiệp Định Genève 1954 về Đông Dương và Hiệp Định 1962 về Lào – – nghĩa là phải được nhìn nhận sự kiện là đã có sự chia cắt Việt Nam thành hai quốc gia riêng biệt đang trông đợi một cơ hội để tái thống nhất bằng những phương tiện dân chủ và hòa bình; và những vấn đề nội bộ của Miền Nam VN phải được chính người Miền Nam VN giải quyết với nhau trong các cuộc đối thoại “mặt đối mặt”.

Chỉ khi nào ba nguyên tắc nêu trên được áp dụng thì chúng ta mới yên tâm vì biết rằng nếu một giải pháp ngưng bắn đạt được thì đó sẽ là một cuộc ngưng bắn đúng nghĩa, và nếu hòa bình được tái lập thì đó sẽ là một nền hòa bình công bằng và chính đáng. Mọi giải pháp khác chỉ có tính cách tạm bợ và phù du và sẽ không được chúng ta chấp nhận.

Jean Claude Pomonti

(Nguồn: http://tinparis.net)

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

 

Tìm Kiếm