Trong Vũ Trụ Lượng Tử- Chúng Ta Mãi Tồn Tại?
________________________________________________________________________
LỤC CĂN – LỤC TRẦN – LỤC THỨC 18 CẢNH GIỚI
Truyền Bình

Lục căn, lục trần, lục thức là bộ phận quan trọng của thuyết Thập nhị nhân duyên Phật giáo nhằm giải thích thực tướng của thế giới. Căn bản nhất là vô minh, đó là nhân duyên đầu tiên của chuổi 12 nhân duyên. Vô thủy vô minh và Nhất niệm vô minh là hai chìa khóa mở ra vũ trụ vạn vật, thế giới, con người… Khoa học giải thích vũ trụ bắt đầu từ Big Bang. Trước Big Bang là một vũ trụ khác. Sau Big Bang là vũ trụ mà ta đang sống. Theo Phật giáo, Big Bang và những gì diễn ra sau đó đều là vô thủy vô minh. Vô thủy là không có bắt đầu. Vô minh là không sáng tỏ, là mê mờ, đó chính là nhân duyên số một làm phát sinh vũ trụ vạn vật. Thuật ngữ vô thủy vô minh là ý nói tất cả chỉ là hiện tượng tâm lý, là không có thật. Vì không có thật nên không có bắt đầu, không có kết thúc, không có sinh diệt. Vì vô minh nên thấy có vũ trụ vật chất, có sinh diệt, vì vậy mới có sinh tử luân hồi, mới có khổ sướng. Đức Phật dựa trên tâm lý mê muội của chúng sinh mà tiêu biểu là con người, thuyết giảng 12 nhân duyên để chúng hiểu đại khái vì sao từ Không, không có gì cả mà thành ra có Tam giới.
Sự tương đồng kỳ lạ giữa bộ não và vũ trụ
Sự tương đồng kỳ lạ giữa bộ não và vũ trụ
Cấu trúc của vũ trụ và bộ não con người có những điểm tương đồng giống nhau đáng kinh ngạc.
Theo môn tu luyện phương Đông là Đạo Gia, từ xưa cơ thể người đã được xem như một tiểu vũ trụ. Khoa học hiện đại cũng đang dần khám phá ra những sự tương đồng đáng ngạc nhiên sau khi đổ hàng tỷ đô la cho nghiên cứu về não bộ.
Hai bức hình dưới đây miêu tả những sự tương đồng. Ở trên là mạng lưới nơ-ron thần kinh trong một tế bào não; bức hình dưới mô phỏng sự phân bố của vật chất tối trong vũ trụ theo nghiên cứu của dự án Mô phỏng Thiên niên kỷ (Millennium Simulation).


Những hình ảnh này cho thấy một sự tương đồng mang tính cấu trúc, thể hiện ở các kết nối cũng như sự phân bố vật chất trong não và trong vũ trụ. Bức ảnh trên là nhìn qua kính hiển vi, trong khi bức ảnh dưới là một quang cảnh vĩ mô.
Quả nhiên, bộ não giống như một thế giới vi mô.
Vào năm 2016, Dmitri Krioukov và một nhóm các khoa học gia thuộc Đại học California đã tiến hành một nghiên cứu chỉ ra sự tương đồng ấn tượng giữa mạng lướt thần kinh của bộ não và mạng lưới liên kết giữa các hệ thiên hà, được công bố trên tạp chí Nature.
Nhóm của Krioukov đã tạo nên một mô phỏng trên… Continue reading
Phạm vi vũ trụ mà con người đã biết
Video: Phạm vi vũ trụ mà con người đã biết
Vũ trụ này lớn. Rất lớn. Rất rất lớn… Một bộ phim được Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ thực hiện gần đây sẽ cho bạn thấy chính xác nó thật sự lớn tới mức không tưởng như thế nào, hay ít nhất bộ phận vũ trụ chúng ta đã khám phá được lớn tới mức không tưởng ra sao. Nhưng, Ngoài phạm vi đó ra thì chắc chắn vẫn còn vũ trụ rộng lớn hơn nữa.
Đoạn phim, The Known Universe (Tạm dịch: Vũ trụ đã biết), sẽ mang người xem từ dãy núi Himalaya hùng vĩ, xuyên qua bầu khí quyển và lớp màn đen của không gian vũ trụ để đến dải sáng tàn dư của Vụ nổ lớn (Big bang).
Từng ngôi sao, hành tinh và chuẩn tinh bạn nhìn thấy trong đoạn phim này được thiết lập một cách chuẩn xác nhờ vào tấm bản đồ 4D hoàn thiện nhất về vũ trụ, được gọi là Bản đồ Atlas Vũ trụ Kỹ thuật số (Digital Universe Atlas). Tấm bản đồ được duy trì và cập nhập bởi các nhà vật lý thiên văn thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ.
Video đã được phụ đề tiếng Việt:
Quý Khải
Nguồn: Trí Thức VN
SỐNG ĐỜI VÔ ĐẠO ĐỨC CÓ DI HẠI CHO CON CHÁU QUA HỆ DI TRUYỀN KHÔNG?
SỐNG ĐỜI VÔ ĐẠO ĐỨC CÓ DI HẠI CHO CON CHÁU QUA HỆ DI TRUYỀN KHÔNG?
Trần-Đăng Hồng, PhD
Con cái nhận 50% bộ di truyền từ cha và 50% từ mẹ. Nếu tính từ ông bà, đứa cháu nhận 25% từ ông nội, 25% từ bà nội, 25% từ ông ngoại và 25% từ bà ngoại. Tương tự như vậy, cháu cố nhận 12,5% bộ di truyền từ mỗi trong 8 thành viên của ông bà cố của hai bên nội ngoại. Như vậy, con cháu đều nhận di truyền trực tiếp nhiều từ cha mẹ và ít dần đến các bậc ông bà, tổ tiên. Các đặc tính di truyền cho thế hệ sau được thể hiện thấy được qua ngoại hình (hình dáng, gương mặt, dáng đi, v.v.), tính tình (thông minh, tư cách, cách cư xử trong xả hội, v.v.), và một số bệnh di truyền (1).
Đặc tính di truyền do gen đính trên nhiễm thể quy định. Gen là chuỗi DNA cấu tạo bởi một dãi gồm bốn bases A (Adenine), C (Cystosine), G (Guanine), T (Thymine) mã hóa sản xuất các protein riêng biệt cho mỗi loại tế bào, ở thời điểm tăng trưởng nào đó, để mô tế bào sinh trưởng và phát huy chức năng sinh học của nó. Bộ di truyền của con Người chứa khoảng 3 tỷ chữ (A, C, G, T), và có khoảng vài triệu giao-điểm-thần-kinh trong bộ não lúc mới sanh. Giao điểm thần kinh là nơi tiếp xúc giữa hai tế bào thần kinh lân cận, có một khoảng trống rất hẹp để các xung mạch dẫn truyền tín hiệu thần kinh xuyên qua. Các giao điểm thần kinh là căn bản của mọi hoạt động trí não của đời sống. Khi mới sinh… Continue reading
Những kỳ quan của vũ trụ
Những kỳ quan của vũ trụ
Vũ trụ rộng lớn chứa đựng nhiều điều bí ẩn mà các nhà khoa học hiện nay vẫn chưa thể khám phá hết.
Sự sống ngoài Trái Ðất
“Có ai ở ngoài đó không? Vũ trụ bao la chẳng lẽ chỉ có một mình ta?” Câu đó đã được hỏi từ cổ chí kim, từ Ðông sang Tây, khi con người ngửa mặt nhìn lên trời đầy sao.
Tháng Hai vừa qua có một tin tức làm giới thiên văn và vật lý thiên thể (astrophysics) xôn xao, đó là việc tìm thấy những hành tinh có thể có sinh vật. Trong bài này tôi xin nói về việc tìm kiếm những hành tinh có thể có sự sống.
Vị trí Trái Ðất trong vũ trụ
Sao Hỏa là một hành tinh trong cùng Thái Dương Hệ và khá gần, nên Sao Hỏa được nhiều sự chú ý. NASA phóng lên Sao Hỏa nhiều rô bô để chụp hình và phân tích đất trên đó, như Viking 1, Viking 2, Curiosity, Spirit và Opportunity. Cho đến bây giờ vẫn chưa có bằng chứng gì là có sự sống trên Hỏa Tinh. Tuy nhiên có nhiều bằng chứng là trước đây Sao Hỏa có nước và vi sinh vật.
Chúng ta ai cũng biết Trái Ðất là một hành tinh (planet) xoay quanh Mặt Trời, một tinh cầu (star). Theo định nghĩa của hành tinh hiện thời thì ngoài Trái Ðất còn có thêm bảy hành tinh xoay quanh Mặt Trời. Mặt Trời là một trong cả trăm tỷ tinh cầu trong dải Ngân Hà (Milky Way Galaxy). Dải Ngân Hà là một trong cả trăm tỷ thiên hà (galaxy) trong vũ trụ. Không ai có thể biết được vũ trụ rộng lớn bao nhiêu, có giới hạn hay vô giới hạn?
Ðo lường trong vũ trụ: Theo tờ nguyệt san khoa… Continue reading
NASA họp khẩn công bố chấn động về ‘sự sống ngoài trái đất’
NASA họp khẩn công bố chấn động về ‘sự sống ngoài trái đất’

Vào lúc 13h ngày 22/2 (giờ Mỹ, tức 1h ngày 23/2 giờ Việt Nam), Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tổ chức một buổi họp báo tại Washington và công bố một phát hiện gây chấn động: tìm thấy 7 hành tinh to bằng Trái đất có thể có sự sống.
Theo CNN, việc tìm thấy các hành tinh có kích thước tương tự Trái đất, lại có khí hậu ôn đới và cùng quay quanh một hành tinh khác (giống như Hệ mặt trời) là một phát hiện cực kì hiếm có.
“Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy nhiều hành tinh thuộc loại này cùng xoay quanh một ngôi sao”, Michaël Gillon, tác giả dẫn đầu nhóm nghiên cứu tại Đại học Liège ở Bỉ cho biết.
Cụ thể, 7 hành tinh này đều xoay quanh một ngôi sao lùn có tên TRAPPIST-1 (có nhiệt độ bằng 1/2 và khối lượng bằng 1/10 Mặt trời của Trái đất). Trước đây, các nhà khoa học từng công bố tìm thấy 3 hành tinh xoay quanh TRAPPIST-1, nhưng số lượng hành tinh giờ đã tăng lên 7.
Thông qua… Continue reading
Robot sẽ thay thế con người theo dõi sự phát triển của hoa màu
Dù có sự giảm mạnh trong giá xăng dầu và khí tự nhiên, chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục tài trợ cho nghiên cứu về các nguồn nhiên liệu dự phòng bền vững, như nhiên liệu sinh học. Cùng với việc tạo ra các giống hoa màu nhiên liệu sinh học để sản xuất ra sản lượng lớn hơn, các nhà khoa học đang phát triển các loại máy móc tinh vi hơn có thể làm cho các loại hoa màu công nghiệp này có sản lượng kinh tế cao. Trong một phòng thí nghiệm ở Pittsburgh, các nhà khoa học Mỹ đang thiết kế các trợ thủ trang trại tương lai bằng robot.
Loại phương tiện robot này là một phần của một hệ thống được lên kế hoạch sẵn có thể theo dõi sự phát triển của hoa màu công nghiệp. Ở một trong những phòng thí nghiệm trí thông minh nhân tạo của trường đại học Carnegie Mellon, một robot nhỏ chuyển động chậm chạp giữa 2 hàng lúa miến, một loại cây chịu được hạn hán và nhiệt, và thậm chí có thể mọc được trên đất khô cằn và được dùng để sản xuất lương thực và nhiên liệu sinh học.
Cũng trong phòng thí nghiệm, một nhóm sinh viên đang thử nghiệm 1 cánh tay robot có thể cuối cùng sẽ được lắp vào phương tiện này.
Người hướng dẫn của nhóm, nhà khoa học hệ thống cao cấp George Kantor, nói cùng với một mạng lưới các thiết bị… Continue reading
Trịnh Xuân Thuận và “Khoảng Không Tràn Đầy”
Đầu tháng 9 năm nay, khoa học gia bầu trời sống tại Hoa Kỳ họ Trịnh nổi tiếng gốc Việt Nam lại ra mắt thêm một quyển sách mới với tựa đề “La plénitude du vide”. Tôi tạm dịch nghĩa như trên là khoảng trống không có gì cả trong đó mà lại tràn đầy một chất mắt thường không thấy được. Chất đó là năng lượng, là nguồn gốc phát sinh ra vũ trụ. Đây là quyển sách thứ hai của khoa học gia vật lý và ông đã có mặt tại nơi ra mắt để ký tên tặng cho người ngưỡng mộ đến mua, do nhà xuất bản quen thuộc Albin Michel tổ chức.
Nhà văn người Anh gốc Ấn Độ (nổi tiếng vì dám xúc phạm tới đạo Hồi bị tuyên án tử năm 1989) Salman Rushdie có mặt tại bàn tròn cùng lúc với bác học Trịnh trong buổi phỏng vấn và trò chuyện thân mật của chương trình “Nhà Sách Lớn” (La grande librairie) thuộc đài truyền hình quốc gia Pháp. Chủ đề xoay quanh tâm linh cao cả của nhân loại, đi lên đến tầng lớp cuối cùng của không gian hay đi xuống… tới địa ngục. Người điều khiển buổi họp mặt là ký giả Francois Busnel. Người được giới thiệu đầu tiên là tác giả bản xứ có 45 quyển sách được dịch ra nhiều thứ tiếng và học sinh đệ nhị cấp phải học hỏi nhiều về ông: Eric-Emmanuel Schmitt. Sau đó là nhà văn nữ xinh đẹp gốc Á Rập vừa ra mắt quyển sách thứ nhì của cô: Lela Slimani.
Sau đây là bài phỏng vấn tác giả quyển sách khoa học được bình dân hóa TXT do nguyệt san khoa học Sciences & Avenir (Khoa học & Tương… Continue reading
Giải Nobel Hóa học 2016 vinh danh những “cỗ máy siêu nhỏ”
Giải Nobel Hóa học 2016 vinh danh những “cỗ máy siêu nhỏ”
TTO – Giải Nobel Hóa học 2016 vừa được quyết định trao cho bộ ba nhà khoa học Pháp, Anh và Hà Lan trong việc nối các phân tử lại với nhau để thiết kế nên mọi thứ từ những động cơ và cơ bắp tí hon.
![]() |
Chân dung ba nhà khoa học vừa được trao giải Nobel Hóa học 2016 – Ảnh: NobelPrize.org |
Theo thông tin vừa mới công bố, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã chọn lựa người thắng giải Nobel Hóa học 2016 là bộ ba nhà khoa học Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart và Bernard L. Feringa. Công trình của họ được vinh danh là “thiết kế và tổng hợp các cỗ máy phân tử (hay còn gọi là cỗ máy nano)”.
Từ những nghiên cứu của họ đã phát triển những cỗ máy nhỏ nhất thế giới. Nó cho thấy con người có thể tạo ra những cỗ máy nhỏ chỉ bằng 1/1.000 một sợi tóc.
Bộ ba nhà khoa học này đã thành công trong việc nối các phân tử lại với nhau để thiết kế nên một chiếc máy nâng và các động cơ tí hon cùng với các cơ bắp cực nhỏ.
“Họ đã làm chủ được việc kiểm soát chuyển động ở kích thước phân tử”, ông Olof Ramstrom – thành viên Ủy ban Nobel – nhận xét khi công bố những người đoạt giải.
Thân thiết như gia đình
Khi hay tin, Ngài Stoddart nói về các đồng nghiệp cùng đoạt giải Nobel với mình: “Chúng tôi không chỉ là một gia đình khoa… Continue reading
Giải Nobel Vật lý 2016 về tay bộ ba nhà khoa học Anh
Giải Nobel Vật lý 2016 về tay bộ ba nhà khoa học Anh
TTO – Giải Nobel Vật lý 2016 vừa được quyết định trao cho ba nhà khoa học người Anh David Thouless, Duncan Haldane và Michael Kosterlitz. Cả ba đều đang làm việc tại Mỹ.
![]() |
Bộ ba nhà khoa học người Anh vừa đoạt giải Nobel Vật lý 2016 – Ảnh: NobelPrize.org |
Theo thông tin vừa mới công bố, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã chọn lựa người thắng giải Nobel Vật lý 2016 là ba nhà khoa học người Anh David Thouless, Duncan Haldane và Michael Kosterlitz vì những phát hiện lý thuyết về sự chuyển pha tôpô học và các pha tôpô của vật chất.
“Nhiều người hi vọng nghiên cứu của họ sẽ mở lối cho các ứng dụng trong tương lai, trong cả khoa học vật liệu và điện tử”, thông báo của ủy ban thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết.
Những người thắng giải Vật lý năm nay đã mở con đường đến với một thế giới chúng ta chưa biết rõ, trong đó vật chất thể hiện ở những trạng thái lạ. Họ đã sử dụng các phương pháp toán học tiên tiến để nghiên cứu các giai đoạn hoặc hình thái bất thường của vật chất, như siêu dẫn, siêu lỏng hoặc những màng từ siêu mỏng” |
Ủy ban Nobel Vật lý của Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển |
Để cho dễ hiểu, một thành viên của Ủy ban xét trao giải Nobel Vật lí đã giải thích về tôpô học bằng việc lấy ra từ chiếc túi giấy đã chuẩn bị sẵn một cuộn bánh quế,… Continue reading
Công bố chấn động: Xác nhận hành tinh gần Trái đất ‘có thể sống’
Công bố chấn động: Xác nhận hành tinh gần Trái đất ‘có thể sống’
Một buổi họp báo của ESO – Tổ chức nghiên cứu Vũ trụ châu Âu tại bán cầu Nam diễn ra vào khoảng 18h giờ ngày 24/8 (giờ Việt Nam) đã chính thức xác nhận, có một “Trái đất thứ 2” cực gần với Trái đất.
Theo thông báo của ESO, hành tinh này được đặt tên Proxima b. Nó xoay quanh Proxima Centauri (Cận tinh) và có kích thước khoảng 1,3 lần Trái đất.
Trên trang Twitter của ESO đã đăng tải một dòng Tweet chính thức xác nhận: Một hành tinh gần giống Trái đất được tìm thấy trong vùng có thể duy trì sự sống xung quanh Proxima Centauri.
Proxima b xoay xung quanh Proxima Centauri theo chu kỳ 11,2 ngày với một khoảng cách đủ để có nhiệt độ duy trì nước ở dạng lỏng trên bề mặt, một yếu tố quan trọng để tồn tại sự sống.
![]() |
Proxima b có kích thước bằng 1,3 lần Trái đất. |
Proxima Centauri ở ngoài hệ Mặt trời và rất gần với Trái đất với khoảng cách 4,2 năm ánh sáng.
Trước đó, NASA công bố đã tìm thấy Kepler-452b – hành tinh cũng được cho là “Trái đất thứ 2” nhưng cách Trái đất tới 4500 năm ánh sáng. Trong khi Proxima b chỉ cách chúng ta 4,2 năm ánh sáng mà thôi.
H.N(tổng hợp)
NASA phát hiện 9 hành tinh có thể tồn tại sự sống
NASA phát hiện 9 hành tinh có thể tồn tại sự sống
Trong cuộc họp báo vừa diễn ra lúc rạng sáng ngày 11/5 (theo giờ Việt Nam), ngoài khám phá gây chấn động về việc tìm thấy oxy trên sao Hỏa, NASA cũng chính thức tuyên bố đã phát hiện 1.284 hành tinh mới ngoài hệ Mặt trời và 9 trong số này được coi là có thể tồn tại sự sống.
![]() |
Hình mô phỏng một phần khám phá hành tinh có chọn lọc của kính viễn vọng không gian Kepler. Ảnh: NASA |
Tất cả các hành tinh mới đã được kính viễn vọng không gian Kepler của NASA phát hiện trong sứ mệnh nghiên cứu gần 150.000 ngôi sao trong một vùng bầu trời nhất định trong giai đoạn từ 2009 – 2013. Theo các chuyên gia, 1.248 là số lượng hành tinh mới được công bố cao kỷ lục từ trước tới nay và gần như gấp đôi số lượng hành tinh ngoài hệ Mặt trời đã được xác thực trước đây trong vũ trụ.
Để rút ra kết luận trên, các nhà khoa học thuộc Sứ mệnh kính viễn vọng không gian Kepler đã sử dụng một kỹ thuật mới, cho phép họ đánh giá khả năng các dấu hiệu thu được thực sự là của các hành tinh, thay vì của các thiên thể khác.
“Khám phá làm chúng tôi dấy lên hy vọng rằng, ở nơi nào đó ngoài kia, quanh một ngôi sao rất giống như Mặt trời của chúng ta, chúng ta rốt cuộc có thể tìm thấy một Trái đất nữa”, Ellen Stofan, khoa học gia trưởng tại tổng hành dinh của NASA, cho biết.
Khi Kepler tìm kiếm các hành tinh ngoài hệ Mặt trời, nó xem xét ánh… Continue reading
Con người có thể định cư trên Mặt Trăng vào năm 2022
Con người có thể định cư trên Mặt Trăng vào năm 2022
Các nhà khoa học NASA khẳng định con người có thể định cư trên Mặt Trăng với giá 10 tỷ USD trong 7 năm tới.
Con người có thể định cư trên Mặt Trăng vào năm 2022. (Ảnh: NASA)
Theo Science Alert, trong số tạp chí đặc biệt New Space xuất bản tháng 3/2016, một nhóm chuyên gia không gian, bao gồm các nhà khoa học hàng đầu thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), mô tả chi tiết cách thức con người thiết lập thuộc địa trên Mặt Trăng trong 7 năm tới với giá 10 tỷ USD.
Những bài học kinh nghiệm và công nghệ con người dùng để xây dựng căn cứ bên ngoài Trái Đất, chẳng hạn như trên Mặt Trăng, là chìa khóa để thuộc địa hóa sao Hỏa và hành tinh khác, theo các nhà khoa học.
“Mối quan tâm của tôi không phải là Mặt Trăng. Đối với tôi, Mặt Trăng giống một quả bóng bê tông tẻ nhạt. Nhưng chúng tôi sẽ không có nền tảng để nghiên cứu việc định cư trên sao Hỏa nếu chưa biết cách làm điều này trên Mặt Trăng“, Chris McKay, nhà sinh vật học vũ trụ đồng thời là biên tập viên tạp chí New Space, nói.
Chương trình Apollo lần đầu tiên đưa con người lên Mặt Trăng năm 1972 có chi phí 150 tỷ USD tính theo thời giá hiện nay. Con người không quay trở lại Mặt Trăng kể từ đó vì chi phí quá cao.
“Mỹ có thể dẫn đầu việc đưa con người quay trở lại Mặt Trăng trong 5-7 năm tới, với tổng chi phí ước tính khoảng 10 tỷ USD“,… Continue reading
Đối chiếu Khoa học và Phật giáo
Đối chiếu Khoa học và Phật giáo
Xưa nay đã có rất nhiều sách báo đối chiếu hay so sánh Khoa học và Phật giáo. Người ta so sánh hai môn học rất khác biệt này và thấy chúng có nhiều điểm tương đồng quan trọng, tuy nhiên cũng có những khác biệt rất lớn. Trong bài này, chúng tôi có mục đích muốn tìm ra những điểm tương đồng và dị biệt đó. Vì đề tài này đã được bàn luận rất nhiều rồi, nên ở đây chúng tôi không đi quá sâu vào chi tiết mà chỉ cố gắng làm rõ những điểm tương đồng và dị biệt đó dưới cái nhìn tổng quan.
A. Những điểm tương đồng giữa Khoa học và Phật giáo
1. Cấu trúc của vật chất và Thuyết thập nhị nhân duyên của Phật giáo.
Khoa học ngày nay đã hiểu biết khá nhiều về thế giới vật chất mà đa số tuyệt đối các nhà khoa học cho là khách quan ở ngoài ý thức (quan điểm duy vật). Người ta biết rằng vật chất không phải là một thể đồng nhất, mà nó được cấu trúc từ những phần tử rất nhỏ gọi là nguyên tử. Khoa học thế kỷ 20 còn thâm nhập vào bên trong của nguyên tử để tìm hiểu những hạt cơ bản tạo ra vật chất, vì những hạt này ở mức độ nhỏ hơn, thấp hơn nguyên tử nên người ta gọi chúng là những hạt hạ nguyên tử (subatomic particles) và thấy rằng trung tâm nguyên tử là một hạt nhân được cấu tạo bằng hai loại hạt : proton và neutron. Bên ngoài hạt nhân có những hạt electron chuyển động rất nhanh chung quanh tạo thành… Continue reading
CHIẾU KIẾN VŨ TRỤ GIAI KHÔNG
CHIẾU KIẾN VŨ TRỤ GIAI KHÔNG
Lê Huy Trứ
Thứ 5, tháng 2, 11th 2016, USA Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (Ligo,) khoa học gia Mỹ mới đo lường được “gravitational waves” (sóng trọng trường, sức hút .) Cái “gravitational waves” này đã được Albert Einstein tiên đoán 100 năm về trước và là chìa khóa của thuyết tương đối rộng (Theory of General Relativity) nhưng theo ông ta thì nó quá bé nhỏ để đo đạt được nhưng với phương tiện và kỷ thuật hiện đại con người đã mới tìm ra, đo lường và chứng minh được được sức hút của sóng trọng trường đó từ lý thuyết General Relativity của Einstein. Những khoa học gia nào đã đo lường được sức hút trọng trường này sẽ chắc chắn và xứng đáng đoạt giải Nobel. Dĩ nhiên, Đức Thế Tôn là người xứng đáng được giải Nobel đó nhưng nếu làm như như vậy thì ngài đoạt hầu hết các giải Nobel mỗi năm.
Bí ẩn hố đen: Nơi con người phân thân?
Bí ẩn hố đen: Nơi con người phân thân?
Điều gì xảy ra khi bạn rơi vào hố đen?
Bạn có thể nghĩ rằng mình sẽ bị nghiền nát hay bị xé ra từng mảnh. Tuy nhiên sự thật thì kỳ quặc hơn nhiều.
Hai sự thật đối lập?
Đúng vào khoảnh khắc bạn bước vào hố đen, thực tế sẽ chia ra làm hai, trái ngược nhau. Ở một phía, bạn sẽ ngay lập tức bị thiêu đốt thành than, còn ở phía kia bạn sẽ rơi vào hố đen mà hoàn toàn bình an vô sự.
Hố đen là nơi mà quy luật vật lý chúng ta vốn biết bị phá vỡ. Theo Einstein thì đây là nơi mà lực hấp dẫn bẻ cong không gian. Do đó với một vật thể đủ đậm đặc, không gian-thời gian có thể bị bẻ cong đến mức tự thân nó xoắn lại và xoáy thành một cái hố.
Một ngôi sao khổng lồ bị cạn hết năng lượng có thể tạo ra một dạng đậm đặc vô cùng, đủ để tạo ra một thế giới bị sứt mẻ như thế. Khi nó bị đè dưới sức nặng của chính nó và sụp đổ vào bên trong, không gian-thời gian cũng bị sụp vào theo. Trường hấp dẫn trở nên mạnh đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thoát ra được và biến nơi từng có sự tồn tại của ngôi sao đó trở thành một nơi tăm tối hoàn toàn – tức là một hố đen.
Đường biên ngoài cùng của cái hố này là đường chân trời sự kiện – ở điểm này trường hấp dẫn vừa đủ làm cho ánh sáng không thoát được ra ngoài. Những gì nằm bên trong đường biên đó… Continue reading
Bắt được tín hiệu của sóng hấp dẫn, kết thúc 100 năm tìm kiếm lời tiên tri của Einstein
Bắt được tín hiệu của sóng hấp dẫn, kết thúc 100 năm tìm kiếm lời tiên tri của Einstein
Cuộc họp báo của Đài quan trắc Sóng hấp dẫn bằng giao thoa kế laser (LIGO) tại Hoa Kỳ vừa kết thúc. Đây là thời điểm chúng ta xác nhận sóng hấp dẫn chắc chắn đã được quan sát dưới góc độ tiếp xúc vật lý trực tiếp. Đúng 100 năm tìm kiếm “chiếc chìa khóa” quan trọng của vũ trụ đã kết thúc. Nó bắt đầu khi nhà khoa học đại tài Albert Einstein dự đoán sóng hấp dẫn tồn tại lần đầu tiên, từ năm 1916 trong thuyết Tương đối rộng.
“Thưa quý vị, chúng tôi đã dò ra sóng hấp dẫn. Chúng tôi thực sự đã làm được”, David Reitze, Giám đốc điều hành Phòng thí nghiệm LIGO tại Viện công nghệ California, cho biết trong cuộc họp báo.

Mô phỏng sóng hấp dẫn mà các nhà khoa học tại LIGO quan sát được
Tại thời điểm sự kiện diễn ra, nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking cũng gửi lời chúc mừng đội nghiên cứu trên trang Facebook cá nhân của mình: “Tôi xin chúc mừng các nhà khoa học tại LIGO với khám phá của họ về sóng hấp dẫn. Đây là một kết quả quan trọng, ít nhất cũng sánh ngang với việc phát hiện ra hạt Higgs Boson. Kết quả là dấu mốc của lần đầu tiên chúng ta quan sát được sóng hấp dẫn và hai hố đen va chạm để sáp nhập”.
Sóng hấp dẫn là những gợn lăn tăn được tạo ra bởi độ cong của không-thời gian. Nó lần đầu tiên được dự đoán bởi Albert Einstein vào năm 1916, trong Thuyết Tương… Continue reading
Các khoa học gia Canada khám phá thuốc trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt

Vancouver, British Columbia: Theo những tin tức báo chí loan báo hôm thứ ba ngày 15 tháng 12, các nhà khoa học gia Canada đã sáng chế ra một loại thuốc chữa bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
Một hợp đồng được ký kết hôm thứ ba giữa trường đại học y khoa UBC và công ty dược phẩm Roche. Công ty Roche sẽ mua lại bản quyền chế tạo thuốc chữa ung thư với giá $140 triệu Mỹ kim. Đây là số tiền bản quyền lớn nhất từ trước đến nay mà trường đại học UBC đã nhận được.
Ngoài số tiền bản quyền này, nếu trong tương lai, loại thuốc chữa ung thư được công nhận, thì trường đại học UBC cùng cơ quan khảo cứu trực thuộc, the Vancouver Prostate Centre ở Vancouver, sẽ nhận thêm tiền hoa hồng hàng năm, mà số tiền hoa hồng có thể lên đến 50 phần trăm số lợi nhuận bán loại thuốc chữa ung thư này.
Hiện nay, trường đại học UBC nhận hàng năm khoảng 7 triệu Mỹ kim, những tiền bản quyền về các loại thuốc đã sáng chế và chuyển giao cho các công ty dược phẩm sản xuất.
Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những loại ung thư nguy hiểm cho đàn ông. Hàng năm có khoảng 4 ngàn người đàn ông ở Canada, chết vì bệnh ung thư này.
Vũ trụ sẽ diệt vong như thế nào?
Vũ trụ sẽ diệt vong như thế nào?
Trái Đất của chúng ta rồi sẽ đến hồi tiêu vong. Nhưng là khi nào?
Rất có thể sẽ là vào khoảng sáu tỷ năm nữa, Mặt Trời trong cơn hấp hối sẽ phình to ra thành một khối Đỏ khổng lồ và nuốt trọn Trái Đất.
Thế nhưng Trái Đất chỉ là một hành tinh trong hệ Mặt Trời, Mặt Trời chỉ là một trong số hàng trăm tỷ ngôi sao trong một dải ngân hà, và có đến hàng trăm tỷ dải ngân hà trong vũ trụ, mà đó là chỉ mới tính đến những phần vũ trụ ta có thể quan sát được.
Vậy sự diệt vong của vũ trụ sẽ diễn ra như thế nào? Đây là câu hỏi mà khoa học đến nay vẫn chưa tìm được câu trả lời rõ ràng.
Tuy nhiên, dựa trên những kiến thức vật lý mà con người đã có được cho tới nay thì có một số kịch bản có thể dẫn đến sự diệt vong của vũ trụ, gồm Vụ Băng Giá Lớn (Big Freeze), Vụ Co Lớn (Big Crunch), Vụ Thay Đổi Lớn (Big Change), và Vụ Xé Lớn (Big Rip).
Phỏng đoán ban đầu: Diệt vong do nhiệt
Theo nhiệt động lực học, tức khoa học nghiên cứu về nhiệt, thì “cái chết do nhiệt đang tới gần”. Không phải do ngọn lửa cuồng nộ, mà là do sự khác biệt về nhiệt.
Nghe tưởng chừng không sao, nhưng cái chết kiểu này rùng rợn hơn nhiều so với việc bị nướng chín.
Hầu như mọi… Continue reading
NASA xác nhận đã tìm ra Trái đất thứ 2 trong dải Ngân hà
…..
NASA xác nhận đã tìm ra Trái đất thứ 2 trong dải Ngân hà
Kính thiên văn vũ trụ Kepler đã phát hiện được một hành tinh mới mà có các tính chất rất giống với Trái đất của chúng ta.
Các nhà khoa học của NASA đặt tên cho hành tinh mới này là Kepler-452b, nó được xem như một người anh em song sinh với Trái đất.
NASA cho biết Kepler-452b có dấu hiệu của nước trên bề mặt và đặc biệt là nó cũng quay quanh một ngôi sao lớn, giống như Mặt Trời của chúng ta. Và quan trọng nhất là khoảng cách giữa Kepler-452b và Mặt Trời của nó là vừa đủ để nhiệt độ trên bề mặt không quá nóng cũng như không quá lạnh
![]() |
Kepler-452b bên phải, được ví như người anh của Trái đất. |
Kepler-452b có đường kính lớn hơn 60% so với Trái đất. Trong khi khối lượng và các thành phần hóa học bên trong vẫn chưa được xác định, các nghiên cứu trước đây cho thấy một hành tinh có kích thước lớn như vậy thì rất có thể thành phần cấu tạo bên trong chủ yếu là đá.
Các nhà khoa học cũng tiến hành quan sát Mặt Trời của Kepler-452b và phát hiện ra rằng nó cũng có rất nhiều điểm tương đồng với Mặt Trời của chúng ta. Đây là một ngôi sao lớn 6 tỷ năm tuổi, nhiều hơn số tuổi của Mặt Trời 1,5 tỷ năm. Nó có cùng nhiệt độ, nhưng sáng hơn khoảng 20%. Khoảng cách từ Kepler-452b đến ngôi sao này chỉ nhiều hơn 5% khoảng cách ừ Trái đất đến Mặt Trời.
![]() |
Kepler-452b cũng nằm trong một hệ Mặt Trời giống Trái đất. |
Chuyên gia phân tích dữ… Continue reading
NHA TRANG CÓ MỘT VỊ BỒ TÁT
Nguyễn Gia Nùng |
|
Đó là nhà bác học Alexandre Yersin mà người dân Nha Trang – Khánh Hòa quen gọi bằng một cái tên trìu mến, kính trọng: Ông Năm. |
Ông Năm Yersin sinh ngày 22-9- 1863 tại làng Lavaux – tổng Vand – Thụy Sĩ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược – Paris với luận văn nổi tiếng về bệnh lao, ông vào làm việc ở Viện Pasteur Paris, được Pasteur rất quý mến. Trong thời gian này ông xin gia nhập quốc tịch Pháp. Nhưng chưa đầy hai năm, trước sự ngạc nhiên hết sức của bạn bè và ngay cả với Pasteur, Yersin đột ngột ra đi, nhận làm bác sĩ trên một con tàu viễn dương, đến với nhiều nơi trên thế giới để rồi cuối cùng chọn Nha Trang – Việt Nam làm nơi sống và hoạt động khoa học suốt hơn 50 năm cuộc đời mình, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn dặn các cộng sự chôn mình trên một ngôi đồi ở Suối Dầu, cách Nha Trang hơn 20km, nơi ông dùng làm trại chăn nuôi ngựa sản xuất vắcxin cho viện Pasteur Nha Trang.
Là một con người kín đáo, Yersin không nói gì về mình, ngay cả tiểu sử cuộc đời ông cho đến khi ông qua đời, những cộng sự của ông qua nghiên cứu hồ sơ để lại mới được biết. Nghiên cứu về cuộc đời và những hoạt động khoa học của ông, chúng ta không khỏi kinh ngạc về sức làm việc và những công trình to lớn ông để lại cho nhân loại. Là một người ưa hoạt động, với trí thông minh tuyệt vời và với phương châm “khi người ta còn trẻ thì không có điều gì là không… Continue reading
CHAMP – Vũ khí siêu đẳng, không sát thương, làm thay đổi chiến thuật chiến tranh
…..
CHAMP – Vũ khí siêu đẳng, không sát thương, làm thay đổi chiến thuật chiến tranh
Trang Medium ngày 30/3/2015 dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, phân hãng Phantom Works của Boeing đang khẩn trương hoàn thiện dự án CHAMP (Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project) – Dự án tên lửa vi ba chống điện tử công suất lớn tiên tiến.
Theo Medium, Dự án còn có sự hợp tác của Phòng Năng lượng định hướng thuộc Phòng thí nghiệm Không quân Mỹ. Tên lửa CHAMP có sử dụng linh kiện của Raytheon Ktech, hệ thống bảo đảm năng lượng xung của Sandia National Laboratories.
CHAMP là vũ khí phi sát thương nhưng cực kỳ mạnh mẽ trong việc vô hiệu hóa các mục tiêu điện tử của đối phương mà quân đội không cần dùng đến súng, đạn.
Tính “hủy diệt mềm” của loại vũ khí này được đánh giá cao so với các loại bom tấn công các mục tiêu ẩn nấp dưới lòng đất hay được ngụy trang, bởi sóng vi ba có thể xuyên qua sắt thép, bê tông…và xâm nhập vào trung tâm chỉ huy dưới lòng đất gây ra đoản mạch và phá hủy các linh kiện điện tử trong máy tính, nguồn cung cấp điện, thiết bị thông tin liên lạc và các thiết bị liên quan.
Trong cuộc thử nghiệm hồi năm 2012, mục tiêu của tên lửa CHAMP là một số tòa nhà hai tầng tại trường thử, trong đó bố trí một số lượng lớn máy tính cá nhân để bàn và các thiết bị điện tử khác.
Sau khi bị tên lửa CHAMP tấn công bằng bức xạ vi ba định hướng trong vài giây, tất cả các máy tính, các hệ thống chỉ huy… Continue reading
PHÁT MINH KHOA HỌC TỪ BẮT CHƯỚC THIÊN NHIÊN
Trần-Đăng Hồng
Cơ thể động vật cũng như thực vật, qua tiến hóa hàng vạn năm để thích ứng với môi trường sống, đã phát triển những bộ phận hay cơ nguyên thích ứng thật hoàn hảo và tiết kiệm năng lượng nhất. Các nhà khoa học quan sát các hoạt động của sinh vật, nghiên cứu cách cấu tạo cơ thể chúng, để tìm hiểu và sau đó bắt chước chúng để phát minh, hay sáng chế áp dụng kỹ thuật.
I. BẮT CHƯỚC ĐỘNG VẬT
- LÀM SAO CON HÀU DÍNH CHẶT VÀO KHỐI ĐÁ TRƠN
Hình 1. Con hàu dính vào tấm kính
TS Wilker, nhà hóa học và khoa học vật liệu (material science) ở Purdue University (Indiana), trong dịp bơi lặn ngoài biển sâu, ngạc nhiên thấy làm sao con hàu (mussel) dính chặt được vào đá nhẵn trơn như ở tấm kính hình trên. Quan sát kỹ, ông thấy con hàu phóng ra một loại keo làm thành sợi dính chặt vào đá như dây neo của tàu (Hình 1). Trên thị trường có rất nhiều loại keo (glue) để hàn gắn vật bễ, nhưng chỉ áp dụng ở môi trường khô ráo, chứ không trong nước như con hàu. Ông cùng toán nghiên cứu chất keo do con hàu sản xuất thấy đó là một phân tử protein khác lạ gồm nhiều tyrosine amino acids bị biến thành 3,4-dihydroxyphenylalanine (DOPA) nhờ cộng thêm nhóm hydroxyl OH. Ngoài ra, còn có chất sắt Fe. Chính nhờ khám phá này, nhóm nghiên cứu của ông đã tổng hợp nhân tạo chất keo có cấu trúc tương tự như DOPA của con hàu để dùng làm keo dính mãnh liệt (super glue) hàn gắn trong môi trường có nước, như nối xương gảy trong cơ… Continue reading
CHỤP ĐƯỢC “HÌNH THÁI” ÁNH SÁNG Ở CẢ DẠNG SÓNG VA HẠT
Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học Thụy Sỹ đã chụp được một bức ảnh ánh sáng hoạt động dưới cả dạng sóng và dạng hạt cùng lúc.
Giới khoa học từ lâu đã biết, ánh sáng là một dải sóng. Đó là lí do tại sao ánh sáng có thể uốn cong gập quanh các tòa nhà và luồn lách qua các lỗ kim tí hon. Các bước sóng khác nhau của ánh sáng là nguyên nhân tại sao chúng ta có thể quan sát thấy những màu sắc khác nhau và khiến cùng một chiếc váy mà người thì nhìn ra màu xanh và đen, người khác lại nhìn ra màu vàng và trắng, thậm chí có người lại nhìn ra màu xanh và vàng.
Tuy nhiên, tất cả các đặc tính và hành vi của một dải sóng không đủ để lý giải mọi thứ mà ánh sáng tạo ra. Chẳng hạn như khi ánh sáng va đạp vào kim loại, nó phát tỏa một dòng electron. Thiên tài vật lý Einstein từng giải thích hiện tượng này vào năm 1905 rằng, ánh sáng cũng cấu tạo từ các hạt và những hạt ánh sáng đó va đập vào các hạt electron kim loại giống như những quả bóng bi-a, khiến chúng bay đi. Quan điểm này rốt cuộc đã giúp Einstein giành được giải thưởng Nobel, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa hài lòng vì bị ép buộc công nhận rằng, ánh sáng có thể hành xử vừa như sóng, vừa như hạt.
Đã hơn 100 năm và tới mãi gần đây, mọi thí nghiệm với ánh sáng mà bất kỳ nhà khoa học nào từng tiến hành đều chứng minh ánh sáng hoặc hành xư như một dải sóng,… Continue reading
PHÁT HIỆN MẶT TRỜI CÓ 2 LỖ THỦNG ĐE DỌA TRÁI ĐẤT
NASA phát hiện vừa phát hiện mặt trời xuất hiện 2 lỗ nhật hoa lớn, chiếm gần 10% diện tích. Nếu những lỗ nhật hoa này tiếp tục hoạt động và hướng về phía Trái Đất sẽ là mối đe dọa lớn. Hiện các nhà khoa học đang ráo riết theo dõi hoạt động của hai lỗ nhật hoa này
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã phát hiện ra một cặp lỗ nhật hoa lớn trên bề mặt mặt trời. Một trong hai lỗ nhật hoa này nằm ở phía Cực Nam và bao trùm khoảng 6-8% bề mặt của mặt trời, dài 142 tỉ dặm và đây được coi là lỗ nhật hoa lớn nhất mà các nhà khoa học đã theo dõi được tính đến thời điểm này
Trong khi đó, lỗ nhật hoa nhỏ hơn lại khá dài và hẹp, nó nằm ở cực đối diện và chiếm khoảng 3,8 tỉ mét vuông( khoảng 0,16% bề mặt mặt trời).
Theo NASA thì nhiệt độ và mật độ ở lỗ nhật hoa sẽ thấp hơn so với ở bên ngoài mặt trời. Những lỗ này có thể là nơi phát sinh của năng lượng gió bao quanh Trái Đất.
Từ trường ở khu vực này có thể vươn xa ra ngoài không gian hơn là bị hấp thụ lại bề mặt mặt trời. Những từ trường bị hấp thu vào bề mặt sẽ có hình vòng cung ở những vùng ngoài lỗ hổng bao gồm cả vùng dưới đường chân trời bên phải.
Mặt trời đã bắt đầu trở nên bí ẩn khi bỗng dưng xuất hiện những lỗ nhật hoa khổng lồ. Những lỗ hổng này lần đầu tiên được chiêm ngưỡng thông qua những bức ảnh từ các nhà du hành vũ… Continue reading
LÒ VI SÓNG TIỀM ẨN NHỮNG NGUY HIỂM GÌ ?
Lò vi sóng tưởng như chỉ biết hâm nóng thức ăn siêu tốc, nhưng thực ra lại có thể nhanh tay phá hủy hàng loạt dưỡng chất trong đồ ăn, làm biến dạng các chất trong đó, đồng thời tạo thêm nhiều chất độc hại khác… Tính ra có đến 90% người Mỹ có lò vi sóng trong nhà. Người Âu chắc cũng không kém. Ở Việt Nam thì mức độ phổ biến không bằng họ nhưng có lẽ cũng không thể không cân nhắc thiệt hơn khi dùng loại thiết bị này.
Câu chuyện về sự nguy hiểm của lò vi sóng có thể được chú ý hơn với vụ kiện đình đám ở Oklahoma, Mỹ vào năm 1991. Người phụ nữ tên là Norma Levitt phải trải qua phẫu thuật hông đã bị chết sau khi được truyền máu làm ấm bằng lò vi sóng bởi một cô y tá. Thông thường, máu vẫn được làm ấm lên khi truyền, nhưng không phải trong lò vi sóng! Như vậy trong trường hợp này, lò vi sóng đã làm biến đổi máu và làm cô Levitt thiệt mạng. Và lò vi sóng không chỉ đơn thuần là làm nóng lên như nhiều người vẫn tin.
Phá hủy dưỡng chất
Thực tế đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng lò vi sóng hoàn toàn không giúp bạn trong việc bảo vệ những chất dinh dưỡng trong thực phẩm mà lại phá hủy chúng.
Một nghiên cứu do nhóm tác giả Tây Ban Nha công bố trên Tạp chí Science & Agriculture cho thấy rằng khi nấu bông cải xanh nấu bằng lò vi sóng với một ít nước, có đến 97% các hoạt chất chống oxi hóa bị mất đi. So sánh với phương pháp hấp trong hơi,… Continue reading
KHOA HỌC CÓ GÌ LẠ TRONG NĂM 2014 ?
Trần Đăng Hồng
Năm 2014 đánh dấu nhiều thành tựu cũng như nhiều thất bại khoa học.
Ngành khoa học không gian rộng mở. Các quốc gia Á châu tranh nhau vào vũ trụ. Cơ Quan Nghiên Cứu Không Gian Ấn Độ thành công đưa một phi thuyền không gian vào quỷ đạo Hỏa Tinh. Nhật Bản phóng Hayabusa-2, một robotic thứ hai đến một một hành tinh nhỏ (asteroid) bay quanh mặt trời để lấy mẩu đất đá.
Chiếc xe lăng thám hiểm Yutu của China nhằm thâu thập dữ kiện khoa học trên mặt Trăng và gởi về Trái Đất. Được phóng vào ngày 1/12/2013, đến Mặt Trăng ngày 14/12/2013. Mặc dầu đáp an toàn nhẹ nhàng xuống Mặt Trăng, chiếc xe Yutu gặp khó khăn di chuyển trong vòng một tháng và cuối cùng bất động, tuy nhiên Yutu gởi được dữ kiện về Trái Đất.
Xe thám hiểm Yutu của China trên Mặt Trăng
Một thất bại lớn xảy ra trong lãnh vực khám phá không gian, một phi thuyền thương mại SpaceShip Two của chương trình Virgin Galactic dự trù chuyên chở hành khách vào vũ trụ bị vỡ, một phi công tử nạn trong một chuyến bay thử ở sa mạc Mojave, California ngày 31/10/2014. Tai nạn này xảy ra 3 ngày sau khi một hỏa tiễn của Virgin dự trù bay đến trạm Không Gian Quốc Tế (International Space Station) bị nổ tung, làm đình chỉ chương trình gởi vào không gian một số vệ tinh nhỏ – Miniature “CubeSats” – có tên “Chim bồ câu – Doves” để thâu thập dữ kiện không gian.
SpaceShipTwo vừa tách khỏi phi thuyền mẹ, hỏa tiễn phun lửa nhưng nổ tung vài giây sau đó.
Trên bình diện quy mô lớn, Cơ Quan Không… Continue reading
THÔNG ĐIỆP ẨN TRONG THIÊN THẠCH TIẾT LỘ THỜI ĐIỂM TRÁI ĐẤT BỊ DIỆT VONG
Các nhà khoa học hi vọng bí ẩn trong mảnh thiên thạch có niên đại hàng tỷ năm sẽ tiết lộ nhiều điều thú vị về Trái đất.
Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh mới đây đã chỉ ra, việc “mổ xẻ” những thiên thạch có niên đại hàng tỷ năm sẽ bật mí cho chúng ta thời điểm Trái đất kết thúc.
Cụ thể, các chuyên gia đã sử dụng kỹ thuật tia X khổng lồ hay synchrotron chiếu trên những mảnh thiên thạch tìm được nhằm tìm hiểu khối kết cấu ẩn giấu sâu trong mỗi vật liệu
Những thiên thạch mà chúng ta đang có là mảnh vỡ của một hành tinh mẹ mà ban đầu đến từ vành đai tiểu hành tinh, nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc.
Chúng được biết đến như đá thiên thạch pallasite chủ yếu được tạo thành từ sắt và niken, silicat đá quý chất lượng. Những tinh thể này có kích thước vô cùng nhỏ – khoảng 100 nanomet – 1/1000 chiều rộng của một sợi tóc con người.
Những thiên thạch đến từ tiểu hành tinh được tạo ra trong vài triệu năm đầu tiên sau khi hệ Mặt trời hình thành. Tại thời điểm đó, hành tinh được đun nóng bởi sự phân rã phóng xạ cùng nền nhiệt nóng làm chúng tan chảy – phân loại thành một lõi kim loại lỏng bao quanh bởi một lõi kim loại lỏng và được bao phủ bởi vỏ manti.
Theo các chuyên gia, việc tính toán những từ trường bên trong sẽ giúp chúng ta có thể tính toán chính xác những khoảnh khắc lõi sắt Trái đất hình thành trong tiểu hành tinh cũng như khi chúng bị đóng băng.
Giống như dữ liệu được… Continue reading
TIẾN SĨ GỐC VIỆT LỌT VÀO DANH SANH “100 THIÊN TÀI ĐƯƠNG ĐẠI”
Tiến sĩ gốc Việt, ông Võ Đình Tuấn vừa được Creators Synectics, một công ty tư vấn kinh doanh toàn cầu, đánh giá xếp hạng 43/100 trong danh sách “100 thiên tài đương thời thế giới”.
Võ Đình Tuấn (11/4/1948) sinh ở Nha Trang. Từ bé, ông bắt đầu tự làm các đồ chơi cho mình khi còn nhỏ. Dưới sự khuyến khích của cha, ông đi theo con đường học tập để trở thành một nhà khoa học.
Năm 17 tuổi, tốt nghiệp trung học ở Việt Nam, Võ Đình Tuấn sang Thụy Sĩ du học và lấy bằng cử nhân vật lí năm 1971. Bốn năm sau, Tuấn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ (TS) hóa lí tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH) ở Zurich. Năm 1975, ông sang định cư tại Mỹ. Hai năm sau, ông là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại ORNL.
Bằng phát minh đầu tiên của Võ Đình Tuấn trao cho sáng chế “Băng dán cứu sinh” (1987) là một loại băng rất nhỏ và dễ sản xuất hàng loạt, dùng để gắn vào áo của công nhân khi họ làm việc trong những môi trường có nguy cơ cao, nhằm ghi lại các thông số của loại chất độc hại mà họ bị mắc phải trong quá trình lao động. Chỉ cần 11 giây người ta đã biết mình bị ngộ độc ở mức độ nào và chữa chạy ngay mà không cần phải đưa vào bệnh viện, rồi phải tốn thì giờ lấy máu, nước tiểu để xét nghiệm.
Ngoài ra, TS Tuấn còn nghiên cứu cải tiến những công nghệ mới như: bộ phận cảm ứng quang học nano có khả năng phát hiện những thay đổi phân tử ở cấp độ tế bào;… Continue reading
NHỮNG CHUYỆN KHÓ TIN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở VN
Nguyễn văn Tuấn
Tôi có may mắn được tiếp xúc với nhiều tập san khoa học, bạn bè và đồng nghiệp trong nước từ Nam chí Bắc. Qua những tiếp xúc đó, tôi biết được vài chuyện (không dám nói tất cả) rất … khó tin. Khó tin nhưng hoàn toàn có thật. Những chuyện này ảnh hưởng đến cái mà tiếng Anh gọi là“credibility” (độ tin cậy) của khoa học nước nhà.
Chuyện thứ nhất là công bố thật nhiều. Hôm cuối năm 2013, tôi được một đồng nghiệp ân cần tặng một số đặc biệt của… Continue reading